Bạch Tố Tố bị giật mình một cái, một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ miệng xuống cằm, trên nền đất, máu tươi chảy đầy, loang lổ khắp nơi cô ta ngồi rồi dần dần lan ra các chỗ khác.
Trên ngực Bạch Tố Tố bị xuyên thủng, nhìn thấy bàn tay đang từ từ rút ra một cách chậm rãi, cô ta không thể tin được, gục mặt xuống, trút hơi thở cuối cùng.
Bạch Dạ cũng lấy bàn tay của mình ra, nàng còn cầm theo một một quả tim đỏ chói mắt vẫn còn đang đập.

Nàng không có lấy chút biểu cảm nào, thậm chí lạnh lùng nói "Màu đỏ à? Vậy mà ta còn nghĩ mình sẽ được chứng kiến một trái tim đen chứ! Quả nhiên là thất vọng rồi!"
Quái vật!
Nàng ta vậy mà xuyên thủng ngực của Bạch Tố Tố chỉ để lấy trái tim thôi sao?
"Bẩn quá!" nàng chậc lấy một cái, nói "Mang khăn tới đây!" ngay cả Cổ Ảnh đang đứng ngay cạnh cũng không dám tin vào hành động có phần dã man và tàn nhẫn của chủ nhân, hắn nhìn vào thi thể của Bạch Tố Tố đang nằm dài, các sợi dây thần kinh từ tim đứt ra vẫn còn vương vãi, trong lòng nảy lên một loại sợ hãi.
Một lúc sau, nàng khôi phục dáng vẻ bình thường, gác một chân lên nói "Một lần nữa ta muốn đính chính lại, ta là Bạch Dạ, không phải Bạch Như Nguyệt! Cô bé đáng thương ấy đã bị chính những người mang danh là ruột thịt bên cạnh mình hại chết từ rất lâu rồi! Ta chỉ là thay thế cô bé ấy đòi lại công bằng thôi!
Mà cũng cảm ơn các ngươi, vì đã cho ta...một trải nghiệm thú vị lắm đấy!" nàng cười, nhưng nó như đến từ địa ngục Tu la bò dậy, mang theo sát khí bức người, rét thấu xương.
Bạch Dạ phất tay áo bỏ đi, bỏ lại một câu "Còn lại đến lượt các ngươi!"

Trong đêm đó, tiếng hét thảm thiết của những người trong phủ tướng quân như tô điểm thêm cho đêm mưa đầy biến động.

Sấm chớp cứ đánh xuống từng đạo, át đi những tiếng la đó, giống như muốn hoàn toàn chôn vùi sự kiện vĩnh viễn.
Từng sinh linh ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả biệt phủ tướng quân y như lính chết trận ngoài sa trường.

Thi thể được sắp xếp rất tốt như có người cố ý làm vậy nhưng chẳng có cái nào nguyên vẹn.

Bởi vì bộ phận của người nào từng làm tổn thương đến Bạch Như Nguyệt đều không cần thiết phải tồn tại.
Sau ngày hôm nay, trên Huyền Lam quốc này và cả đại lục này sẽ không còn một ai mang họ Bạch nữa.
Thế nhân đều truyền đến tai nhau câu chuyện về một gia tộc tướng quân bị thảm sát trong vỏn vẹn một đêm.

Không có ai lên tiếng bênh vực hay hỏi lý do tại sao lại xảy ra như vậy bởi vì chuyện ác của gia tộc này đã bị đồn đi khắp nơi.

Họ cảm thấy đã nhận về cái kết xứng đáng!
Mà còn khủng khiếp hơn là người gây ra sự kiện kinh hoàng đó là một con quỷ mang đôi mắt tím.
Con quỷ ư? Khá giống đấy!
Bạch Như Nguyệt, cô ở trên trời cao có linh thì nhìn xuống mà xem, ta đã thay cô báo thù rửa hận, có thể an nghỉ được rồi đấy!
Những người đã từng gây ra nhiều đau khổ cho cô, họ đã gặp báo ứng rồi, mà ta là người làm điều đó.
Nhưng người chết cuối cùng vẫn không thể sống lại, họ sinh ra không phải là một điều sai lầm, họ sống cũng không hề sai lầm, cái sai duy nhất là thời đại.


Nếu như họ ở thế giới trước kia của nàng, mặc dù cũng không tốt đẹp cho lắm nhưng ít nhất vẫn còn có chỗ để họ dung thân mà không phải thay đổi hẳn con người như nàng.
Cứ sống đúng với bản chất của mình đi, không sai đâu!
Sau khi nghe được tin Bạch Tố Tố chết, Nam Cung Dực đã bị ốm một trận rất nặng.

Không biết có phải vì tình yêu của mình mất đi nên hắn ta mới như vậy hay là chỉ đơn giản là hắn ta mất đi chỗ dựa tại học viên Lục Tinh?
Tin tức cũng gửi về học viện thì các lão sư cũng sốc không kém.

Sắp tới cuộc tỉ võ giữa các học viện, vậy mà học sinh có thực lực mạnh lại thiếu đi một người, bảo không tức mới lạ.
Nàng cảm thấy khá có lỗi khi mà đã giết chết Bạch Tố Tố nhưng mà biết làm sao được, cô ta chú định là phải chết trong tay nàng.
Sát thủ hôm đó đều là người của Hắc Nguyệt Lâu, được Cổ Ảnh rèn giũa và huấn luyện nghiêm khắc, họ cũng là lần đầu tiên được chạm mặt với chủ nhân thực sự của mình.

Chứng kiến hành động tàn bạo của nàng, nội tâm họ càng thêm kính phục hơn.
____

Tàng Vân Sơn, khu vực được cho là nguy hiểm nhất đại lục, nơi đây ẩn chứa những bí mật mà không ai biết.

Tiếng gió vi vút, lá dưới mặt đất tung bay lên, như có thứ gì vừa chạy qua với tốc độ chóng mặt.
Được một lúc thì dừng lại, dường như phát hiện ra điều gì đó.

Hắn quay đầu, một bàn tay chụp phải bả vai hắn.
"Sao ngươi cũng lại tới đây?" một người bí ẩn khác ngạc nhiên hỏi.
"Lệnh từ chủ nhân!"
Hai người mang bộ dạng khá giống nhau, đều một thân hắc y từ đầu tới chân nhưng hoa văn trên cánh tay áo có hình hai đường kẻ sọc màu đỏ.
"Nơi này có ta rồi mà, chủ nhân kêu ngươi tới đây làm gì nữa?" Diệp Tu hơi bất ngờ nói..