Lục Tinh học viện nằm cách xa Huyền Lam quốc, muốn an toàn thì đi đường xa lộ, còn nếu muốn tới nhanh thì giống như Bạch Dạ.....băng rừng!
Nhưng đa phần là Bạch Dạ không muốn chạm mặt Bạch Tố Tố, lại rước thêm nhiều phiền toái.

Ngoài ra trên đường có thể gặp thêm một số loại thảo dược.
Lúc nghe tin nàng sẽ tới Lục Tinh học viện, Cổ Ảnh cùng Thu Ly nằng nặc đòi đi theo nhưng đã bị nàng từ chối, chỉ mang theo Vệ Thiên Sát bên người vì hắn có khả năng ẩn thân.

Bạch Dạ đã lệnh cho hai người trở lại Hắc Nguyệt Lâu làm việc.
Số lượng bạc mang theo là 50 ngàn lượng bạc, trong đó hết 40 ngàn để nhập học.

Thật sự xót của mà! Với số bạc này, Bạch Dạ đã phải luyện hơn 10 lọ Tụ linh dược đem đi đấu giá mới có.

Lần này nhất định phải có được truyền thừa của Liên Hồng Vũ, nếu không sẽ phí mất đống bạc của nàng.
Bạch Dạ cùng Vệ Thiên Sát dùng Liên Hồng Vũ để di chuyển, vốn dĩ chỉ là mình nàng thôi, vì Vệ Thiên Sát có thể bay, nhưng hắn lại mặt dày mặt dạn đòi ngồi chung với nàng.

Đi suốt cả ngày liền, bộ dạng có lẽ cũng đã thấm mệt nên họ tùy tiện tìm một chỗ trong khu rừng để nghỉ chân, hơi thở của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch khiến những Linh thú khác không dám lại gần.
Mùi thơm từ thịt nướng Bạch Dạ làm lan xa đến mức hai con thú không nhịn được nuốt nước miếng, hận không thể nhào một phát qua cướp lấy cho hết vào miệng.

Nhưng bọn chúng không dám làm càng vì có ánh mắt lạnh lẽo từ sau Bạch Dạ đang nhìn chúng đe dọa Dám lại gần xem ta có thịt ngươi!
Bọn chúng thật hảo đáng thương a\~!
Mãi cho đến khi có sự đồng ý của Bạch Dạ, chúng mới dám ăn lấy ăn để, giống như ngàn năm rồi mới được ăn vậy.

Trách làm sao được, ai bảo đồ ăn Bạch Dạ làm quá ngon!
Vệ Thiên Sát ở một bên ân cần cầm từng xiên thịt, thổi qua cho nguội mới đưa lên để Bạch Dạ ăn qua, còn bản thân hắn thì chẳng để tâm đến việc mình có đói hay không.
"Thức ăn kìa!"
Trong lúc bọn họ đang ăn thì một thân ảnh vụt lên trước mắt họ, không ngần ngại cầm lên kia chỉ thịt xiên nuốt vào bụng.
Lão giả từ đâu đến?
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn đồ ăn của mình bị cướp mất, biểu hiện rất tức giận lao tới giành lại.

Một người hai thú cứ thế mà tranh nhau thức ăn.
Sau một cuộc cãi lộn không đáng có, cuối cùng vẫn là Bạch Dạ ra tay khiến họ ngồi xuống nói chuyện giảng hòa.
"Haha, thật xin lỗi, tại lão phu mấy ngày không ăn gì rồi, nên có chút đói bụng."
Lão giả trên người bộ dáng nhem nhuốc, xiêm y mấy chỗ còn bị rách vài phần, cái râu trắng dài che hết gần cả ngực cứ đung đưa qua lại.
"Ông làm gì mà để ra nông nỗi này?" Tiểu Bạch một mặt ghét bỏ hỏi.
Lão giả ngồi ngay thẳng, nghiêm chỉnh nói "Không giấu gì các ngươi, ta cũng là một tu luyện giả.

Mấy ngày trước sắp thăng cấp nên quyết định vào rừng để tránh lôi kiếp làm ảnh hưởng đến người khác."
Bạch Dạ quét mắt qua nhìn ông, đúng là có hơi thở của tu luyện giả vừa mới thăng cấp.


Mà người này cũng không hề đơn giản, đã đạt đến Linh Tông sơ cấp, giống như nàng.
Phải nói ở đại lục này, kiếm được Linh Tông là vô cùng hiếm hoi, linh khí ở nơi này ổn nhưng cũng không quá nồng đậm.

Hầu hết những người đạt Linh Tông đã đi tới đại lục phía trên, nên dĩ nhiên cao nhất sẽ thuộc về Linh Vương.
Mà có thể thăng cấp đến Linh Tông, thì người này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
"Đáng tiếc!" Bạch Dạ tấm tắc một câu.
Đám người không hiểu ý trong lời của Bạch Dạ.
"Đan điền bị hỏng như vậy, thật đáng tiếc!"
Lão giả nghe được câu này, kích động nhảy dựng lên "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể nhìn ra?"
Phải nói rằng bất kì ai khi đạt tới cấp bậc Linh Tông đều phải trải qua quá trình bị hỏng đan điền, nhưng không phải là tất cả.

Càng thăng cấp cao thì khả năng có thể tu luyện tiếp hay không đều dựa vào này đó đan điền.

Nếu như bị hỏng hoàn toàn, người đó sẽ mãi mãi chỉ dừng có ngưỡng Linh Tông, còn nếu có thể tự phục hồi, thì sẽ có thể tiếp tục trên con đường tu luyện.
Mà bị hỏng đan điền cũng tùy thuộc vào địa chất và cơ giới của mỗi người mà hỏng nhiều hay hỏng ít.


Nếu trong quá trình tu luyện mà vỡ nát hoàn toàn thì khả năng phục hồi sẽ bằng 0.
Trước mặt nàng, lão giả này đã bị hỏng đan điền trong quá trình tu luyện, 1/2 là đã hỏng rồi.
"Ta sao? Chỉ là một thiếu niên không cha không mẹ, sống lang bạt qua ngày thôi!" Bạch Dạ hờ hững trả lời.
Lão giả nhìn lướt qua Bạch Dạ, tiểu tử này, nhìn thế nào cũng không ra được tu vi, một cái hài tử biết được lão bị hỏng đan điền.
"Ngươi là luyện đan sư?"
"Nói đúng thì cũng đúng......" Bạch Dạ ngập ngừng "Mà nói không đúng thì cũng đúng!"
"........."
Lão không nhiều lời nữa, trực tiếp đưa ra thương lượng "Ngươi có thể giúp lão phu không?"
"Sao ta phải giúp?"
"Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể làm bất kì yêu cầu gì mà ngươi đưa!"
Bạch Dạ ngầm nghĩ, suy tính hồi lâu, mới nói "Hảo a, tốt nhất là ông nên giữ lời!"
"Chỉ cần là việc không trái với lương tâm, ta sẽ giúp ngươi làm!" lão giả bằng lòng..