Nhất Tinh nội môn...
Khác so với những lớp học khác đều là tràn ngập yên tĩnh, chỉ có thấy tiếng giảng dạy của lão sư, thì cũng nằm trong nội môn học viện, một căn phòng cư nhiên lại nghe ra đều là tiếng bàn ghế xộc xệch, tiếng sách vỡ, đồ vật rơi đầy xuống mặt đất.
Nhưng chẳng có mấy ai quan tâm đến, tựa hồ như cảnh tượng này đã quen thuộc đến mức họ chỉ biết thở dài ngao ngán.
Một lúc lâu sau, một lão sư từ trong phòng bị ném mạnh ra, đầu đụng phải cái cột mà kêu lên đau đớn.

Trông vẻ mặt ông ta có lẽ đã gặp phải chuyện gì đáng sợ mà trở nên nhăn nhúm, hốt hoảng.
"Tiểu gia nói cho ngươi biết!" một thiếu niên đi ra khỏi phòng, gương mặt giương giương tự đắc đối với lão sư cảnh cáo "Trở về và nói với Hiệu trưởng nhà ngươi, đừng có nghĩ tùy tiện đem một vài lũ sâu bọ đến là có thể dạy dỗ tiểu gia ta!"
Đi theo sau thiếu niên còn có rất nhiều học sinh, chúng đồng loạt hô lên "Biến đi! Mau biến đi!"
Lão sư sợ đến nỗi tái xanh mặt mày, lập tức co giò bỏ chạy khỏi nơi tựa địa ngục này.
Một học sinh trong số đó cười rộ lên "Thủ Thao! Lần này lại bày trò hay thật đấy, ta thấy hắn sợ đến mức quần cũng ướt rồi kìa! Hahaha..."
Thiếu niên tên Thủ Thao cười hì hì nói "Ai bảo hắn ngu quá làm chi, rơi vào bẫy của ta mà không biết."
Học sinh khác lại phản bác lại "Nhưng công lao vẫn phải thuộc về Cảnh thiếu.


Nếu không dọa hắn sợ ngây người, làm sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Thủ Thao đến thế?"
"Phải phải! Hắn cũng là một lão sư, đương nhiên là nhìn ra mấy chiêu trò vặt vãnh đó rồi."
Người tên Cảnh thiếu được nhắc thì nhìn một đám phụ họa mà cười đến khinh bỉ "Lão sư gì chứ? Còn không phải vẫn bại dưới tay tiểu gia ta sao?"
Nữ tử ngồi ở một góc bàn hứng thú nói "Không biết lần sau lại đem đến cho chúng ta cái gì nữa ha! Hồi hộp ghê!"
____
Tại phòng riêng của Bạch Dạ, lúc này nàng đã mặc tốt quần áo, đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Thấy vậy Tiểu Bạch trong Không gian Linh thú tò mò hỏi [Chủ nhân tính đi đâu vậy?]
Bạch Dạ khẽ câu môi cười "Đi đâu? Đương nhiên là tới gặp học trò!"
Toàn bộ Nhất Tinh nội môn, chỉ có Thanh Y Ban là một cái đặc thù tồn tại.
Bọn họ không được phân rõ ràng Linh viện, Dược viện hay Đan viện.

Giống như tổng hợp những thể loại học sinh cá biệt vào một chỗ chứ phải bất kì cái viện nội môn nào.
Lí do để họ có thể tùy ý làm gì thì làm cũng một phần nhờ vào thế lực hùng hậu sau lưng.

Các lão sư hay học sinh khác đều không có gan đi động đến.
Rất nhiều lần Hồ lão sư đã cử đi một số người đến dạy dỗ, để thử xem liệu bọn chúng có thể ngoan ngoãn học tập hay không.

Nhưng kết quả, mỗi lần cử đi vị lão sư nào, không thương tích thì cũng là mang theo tâm lý sợ hãi mà trở về.
Chưa biết thực lực ra sao nhưng nghe tới những quỷ kế của đám học sinh Thanh Y Ban này lại khiến Bạch Dạ hứng thú hơn bao giờ hết.

[Đám nhóc này lắm mưu nhiều kế như vậy, chủ nhân sẽ không sao chứ?]
"Nếu luận về tuổi tác, ta kém bọn chúng rất nhiều.

Chắc chắn chúng sẽ không chấp nhận một đứa kém tuổi hơn trở thành lão sư của chúng." Bạch Dạ phán đoán.

[Đó chẳng khác nào sỉ nhục.

Lão hiệu trưởng này cố tình?]
[Nhưng như vậy sẽ ổn chứ?]
Bạch Dạ tự tin đáp "Đương nhiên! Ngươi không biết rằng [Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ]* hay sao?"
*Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ: câu này gần giống với câu thành ngữ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" của VN và mang ý nghĩa: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Học ai dù chỉ một ngày cũng phải tôn kính người ấy như cha suốt đời.
[Vậy chủ nhân tính dạy bọn chúng cái gì?].
[Đám này cứng dẻo mềm không ăn.

Có thể học được gì chứ?]
"Dạy cái gì ư? Đầu tiên phải là đạo làm trò!"
Hai con thú Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau.

Lúc chủ nhân làm đệ tử ở Lục Tinh học viện, đâu có thấy tỏ ra đạo làm trò chút nào đâu?
Hầy! Chung quy lại thì vẫn cứ là ai mạnh hơn thì người đó làm thầy!

Tiếng cười rôm rả bên trong Thanh Y Ban bỗng im bặt vì tiếng gõ cửa truyền tới.

Bọn họ không hề ngạc nhiên, ngược lại còn giả bộ tử tế đáp lại "Cửa không khóa đâu! Mời lão sư vào!"
Cánh cửa vừa mở ra, còn chưa kịp thấy mặt lão sư, đám học sinh đã mỉm cười toe toét và nham hiểm.
Một thùng nước lạnh buốt từ trên cánh cửa đổ xuống một cách xối xả.

Thế nhưng, cánh cửa mở ra lại không thấy có bóng dáng ai bước vào khiến đám học sinh thất vọng một hồi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thanh âm từ bên ngoài cửa phòng đã vọng vào "Mới gặp nhau đã chào hỏi kiểu này làm lão sư ta đây có chút bất ngờ nha!"
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bên trong nhìn nhau cười.
[Mấy cái trò vặt vãnh này cũng đòi tổn hại chủ nhân]
[Xem ra ta đã đánh giá quá cao đám nhóc Thanh Y Ban này rồi]
"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, đã ra trận thì không nên xem thường bất kì kẻ nào.".