Edit: Sahara

"Con rối?" Trong mắt Dư Thiên hiện lên tia nghi hoặc, chậm rãi nói: "Thì ra tiểu tử vừa rồi là con rối, vậy mà lão phu lại không phát hiện ra. Ngay cả Tuyệt Thiên cũng không có bản lĩnh tạo ra con rối có tư tưởng, ngươi làm cách nào làm được điều đó?"

Đối với vấn đề này, Dư Thiên rất tò mò, nếu lão có được bản lĩnh này....

Thì từ nay về sau, trên Linh Thần Đại Lục này chỉ có duy nhất một chúa tể!

"Muốn biết?" Khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên một độ cong: "Có lẽ, cả đời này ông cũng không có cơ hội được biết."

Mặt Dư Thiên lạnh xuống, gió lốc quanh người lão càng lúc càng mạnh, che phủ cả bầu trời, một đạo sấm sét đánh xuống, tạo thành một cái hố to trên mặt đất.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Đã vậy thì đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác."

"Phong Nhi, cẩn thận!"

Khi lực lượng trên người Dư Thiên bộc phát, dường như có một bàn tay vô hình phá hủy hết mọi thứ xung quanh.

Lúc này, Vân Tiêu không rảnh dây dưa cùng Dư Thiên, hắn lập tức xoay người ôm chầm lấy Vân Lạc Phong, ấn đầu nàng vào bả vai mình.

Khi lực lượng cường đại phá hủy mọi thứ, những người phòng ngự yếu một chút đều bị đánh bay ra xa, rồi tắt thở dưới ánh mắt khiếp sợ của những người còn lại.

Dư Thiên còn chưa nhúc nhích một ngón tay mà đã lấy mạng mấy Thần Quân, thực lực cao cường như vậy, có ai không sợ?

Tần Thiên Lao là người đầu tiên có ý nghĩ chạy trốn, chỉ tiếc chân lão ta cứ không ngừng run rẩy, không cách nào nhấc bước, chỉ có thể đứng đó nhìn Dư Thiên bằng ánh mắt hoảng sợ...

Cũng may Dư Thiên không để ý đến lão ta, không, phải nói là Dư Thiên khinh thường nhìn đến lão ta.

Tầm mắt Dư Thiên trước sau luôn đặt trên người Vân Lạc Phong đang được Vân Tiêu bảo hộ trong lòng, mặt mày lão vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Nói cho lão phu biết! Ngươi và Tuyệt Thiên có quan hệ gì?"

Cùng lúc đó, Phong Cẩm cũng nhìn sang, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia nghi hoặc: "Cô nương, cô cũng quen ta?"

Vân Lạc Phong từ từ rời khỏi cái ôm của Vân Tiêu, khóe môi cong lên, bình tĩnh nở nụ cười: "Có thể xem như quen, mà cũng không quen.... Theo lý mà nói, ta nên gọi ngài một tiếng sư phụ!"

Sư phụ?

Vẻ mặt Phong Cẩm càng thêm nghi hoặc, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Ta luôn cảm thấy, có cái gì đó đã bị ta quên mất...."

Nhưng rốt cuộc là cái gì thì hắn không tài nào nhớ ra....

"Tuyệt Thiên, ngươi lại còn sống?" Ánh mắt Dư Thiên một lần nữa rơi lên người Tuyệt Thiên, đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc không thể tin được.

Thân thể kiếp này của Tuyệt Thiên gần như là một phế vật, dưới lực lượng cường hãn của lão, tại sao hắn vẫn có thể sống sót?

"So với nha đầu kia, ta cần phải giết ngươi trước!"

Rất nhanh thì Dư Thiên đã hồi thần lại, một lần nữa phát ra sát khí cường hãn, thân mình lão như một tia chớp, nhanh chóng lao tới trước mặt Phong Cẩm.

Phong Cẩm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý tới Dư Thiên, đôi mày cứ nhíu chặt, gắn sức suy nghĩ xem mình đã quên đi chuyện gì....

"Cẩn thận!"

Vân Lạc Phong vội vàng hô lên.

Vân Tiêu cũng định hành động.

Một bóng dáng màu bạc từ nơi xa bay nhanh tới, chắn trước mặt Phong Cẩm. Công kích của Dư Thiên xuyên qua thân thể bóng dáng màu bạc kia, tạo thành một lỗ thủng nơi lòng ngực người đó.

Phụt!

Mái tóc màu bạc dài rủ xuống, trường bào khẽ bay nhẹ, mặt nở nụ cười khổ sở, như cánh hoa xinh đẹp còn chưa tàn đã phải lìa cành, từ từ rơi xuống, rồi dừng lại trong vòng tay Phong Cẩm....