Edit: Sahara
Vân Lạc Phong làm như không nghe thấy lời Úc Tiêm Tiêm nói mà chuyển tầm mắt về phía Mặc Thiên Thành.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Mặc Thiên Thành vừa nghe câu hỏi này liền oán giận: "Còn không phải tại tên khốn kiếp Cơ Cửu Thiên kia làm hại sao? Lúc trước, ta tin lời các người đi tìm Cơ Cửu Thiên, kết quả trùng hợp ngay lúc hắn mở cửa đi đến phiếm đại lục này."
"Một mình hắn muốn đi thì thôi đi, vậy mà hắn cố tình ngay lúc đi còn kéo ta theo tới cái nơi quái quỷ này."
Mặc Thiên Thành tức giận bất bình: "Quan trọng nhất là ta vẫn chưa có cơ hội hỏi hắn những gì muốn hỏi."
Từ khi đến đại lục này, cuộc sống Mặc Thiên Thành không được tốt, hơn nữa thực lực còn bị phong ấn, suốt đường đi gần như là đào vong.
Cũng may là khí số hắn không tệ, vô tình phát hiện bên cạnh xác một con linh thú có mấy cây linh dược. Nào ngờ mấy cây linh dược kia lại đưa đến chuyện như bây giờ.
"Úc Tiêm Tiêm, cô về trước đi!" Vân Lạc Phong nhìn Úc Tiêm Tiêm, nói: "Ta phải về khách điếm một chuyến, Kỳ Tô còn ở đó."
Dù nhị hoàng tử mời bọn họ vào phủ ở, nhưng nàng cảm thấy có nhiều chỗ bất tiện, cho nên vẫn ở lại khách điếm.
Trong đầu Úc Tiêm Tiêm bây giờ toàn là ý nghĩ tam hoàng tử trả thù, nên cũng không cố gắng lưu lại. Nàng khẽ gật đầu: "Được! Vân tỷ tỷ, tỷ ở lại khách điếm chờ muội, muội và tỷ phu sẽ nghĩ cách giúp tỷ."
Dứt lời, Úc Tiêm Tiêm cắn răng xoay người, chạy nhanh theo hướng trở về phủ nhị hoàng tử.
Hiện tại người có thể giúp Vân tỷ tỷ chỉ có mình tỷ phu.....
"Ngươi còn theo ta làm gì?" Vân Lạc Phong quay đầu lại, trông thấy Mặc Thiên Thành đang đi theo, liền lạnh lùng hỏi.
Nàng giúp Mặc Thiên Thành một lần, là vì không hy vọng biến khéo thành vụng, để hắn phá giải phong ấn, mang đến phiền phức cho nàng.
Mặc Thiên Thành ngừng bước, cắn môi nói: "Tuyệt.... Vân Lạc Phong, ta muốn đi theo ngươi!"
Mặc Thiên Thành định gọi Tuyệt Thiên, nhưng sực nhớ lời nói vừa rồi của Vân Lạc Phong, nên lập tức đổi lời.
"Đi theo ta?" Vân Lạc Phong cong môi cười: "Ngươi chắc chắn muốn đi theo ta?"
Mặc Thiên Thành khẽ đảo mắt: "Ngươi cũng biết đại lục này rất nguy hiểm, nếu ngươi để ta một mình bên ngoài, chắc chắn ta sẽ bị người ta đuổi giết, đến lúc đó, ta không cẩn thận phá giải phong ấn...."
Nghe vậy, Vân Lạc Phong nheo mắt lại: "Uy hiếp ta?"
"Ta chỉ muốn đi theo ngươi!"
Vất vả lắm tên Vân Tiêu đáng chết kia mới không ở cạnh nàng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này?
"Muốn đi theo ta cũng không phải không thể..." Vân Lạc Phong hơi mỉm cười, một nụ cười gian xảo: "Đúng lúc ta thiếu một người hầu làm mấy việc như quét rác, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà xí,... Nếu ngươi làm được thì có thể ở lại."
Mặc Thiên Thành trợn tròn hai mắt.
Quét rác, nấu cơm, giặt đồ thì cũng thôi đi, còn có cả dọn dẹp nhà xí? Nàng có thể nói cho hắn biết, nhà xí ở đâu không?
"Có nhớ ảo cảnh mà Tuyệt Thiên lưu lại không? Ta đã trùng tu nó lại, người của ta đều đang tu luyện trong đó. Về sau, nhiệm vụ dọn dẹp ảo cảnh giao cho ngươi. Như vậy, thuộc hạ của ta có thể chuyên tâm tu luyện."
Khóe miệng Mặc Thiên Thành liên tục có rút, nhưng hắn biết, đây là cách duy nhất để hắn ở lại bên cạnh nàng.
Mặc Thiên Thành hít sâu một hơi: "Được, ta làm!"
Dù sao, hắn cũng không muốn sống những ngày lưu vong nữa, ở bên cạnh nàng tương đối an toàn hơn.
Thực tế, Vân Lạc Phong giữ Mặc Thiên Thành lại là vì có tính toán riêng của nàng. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy giữ quả bom nổ chậm này lại bên cạnh trông coi là an toàn nhất.
Những chuyện khác, đều là muốn trừng phạt hắn chút thôi.....