Edit: Sahara

"Không tệ!" Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt lại, không hề khách sáo bỏ hết tất cả linh dược vào người mình: "Đây xem như vật về nguyên chủ!"

Úc Tiêm Tiêm đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, hơi trợn tròn mắt.

Úc Tiêm Tiêm nhìn bộ dáng tươi cười của Vân Lạc Phong, nàng ta chợt có cảm giác..... Vân Lạc Phong hình như không có điểm nào khác với đám người Thiên Kỳ Lâu kia.

Giống như nhân lúc cháy nhà đi hôi của vậy!

Hai mắt chưởng quầy Thiên Kỳ Lâu luôn nhìn chằm chằm số linh dược trong tay Vân Lạc Phong, hắn ta nuốt nước miếng rồi lạnh giọng quát lớn: "Thì ra hai người các ngươi là đồng bọn! Người đâu, mau bắt hai kẻ cả gan trộm đồ của Thiên Kỳ Lâu này lại cho ta!"

Nói đến đây, gã chưởng quầy hất cằm, kiêu căng ngạo mạn nhìn Vân Lạc Phong.

"Trên người ngươi khẳng định còn cất giấu linh dược khác nữa, ngươi mau giao hết ra đây ngay lập tức, ta có thể tha cho ngươi một mạng!"

Vân Lạc Phong liếc mắt xem thường nhìn gã chưởng quầy: "Trước giờ chỉ có ta cướp đồ trong tay người khác, còn chưa có kẻ nào dám lấy đi một phân tiền trong tay ta, ngươi xác định muốn làm kẻ tiên phong?"

"Hừ!" Chưởng quầy hừ lạnh.

Chủ tử nhà mình là tam hoàng tử Thiên Tề Quốc, nữ tử này chỉ là một bá tánh bình thường, người như vậy muốn giết bao nhiêu cũng được.

Có điều....

Nề tình ả có dung mạo tuyệt sắc như vậy, có thể coi ả như lễ vật mà tặng cho tam hoàng tử.

"Ngươi dám!"

Úc Tiêm Tiêm thấy đám người kia muốn động thủ với Vân Lạc Phong thì lập tức nóng nảy. Nàng ta quát một tiếng, căm giận trừng mắt nhìn gã chưởng quầy kia.

Đến bây giờ Chưởng quầy Thiên Kỳ Lâu mới nhìn thấy Úc Tiêm Tiêm, hắn ta hơi bất ngờ.

Úc Tiêm Tiêm này chẳng những là cô nương của Lâm gia, mà còn có nhị hoàng tử chống lưng. Không thể đắc tội!

Lúc này Úc Tiêm Tiêm lại ra mặt cho hai người kia, chẳng lẽ Úc Tiêm Tiêm quen biết bọn họ?

"A... Úc Tiêm Tiêm, ta còn tưởng ngươi đã bệnh chết rồi, làm sao? Ngươi đã khỏe lại rồi?"

Đúng lúc này, một giọng nói đầy mỉa mai bỗng truyền tới.

Giọng nói này làm người ta nghe không được thoải mái chút nào.

Vân Lạc Phong khẽ cau mày, quay đầu nhìn lại, ngay lập tức, một khuôn mặt âm hiểm ngoan độc đập vào mắt nàng.

Trước mắt là một nam tử mặc cẩm y, y phục sặc sỡ không che được thân thể suy nhược do tửu sắc tàn phá, gò má hắn ta hõm sâu vào, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc.

"Tỷ tỷ, hắn ta là tam hoàng tử!"

Tim Úc Tiêm Tiêm bỗng căng chặt, nhỏ giọng nói cho Vân Lạc Phong nghe.

Trước đó mình còn hứa với tỷ phu nếu nhìn thấy tam hoàng tử thi sẽ đi vòng đường khác, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp hắn ta ở đây.

Tuy Thiên Kỳ Lâu là do tam hoàng tử mở, nhưng tam hoàng tử chỉ thường lui tới những nơi trăng hoa, rất ít khi đến tửu lâu.

"Úc Tiêm Tiêm, ngươi không tiếp tục trốn ở chỗ nhị hoàng huynh ta nữa mà đã dám ra ngoài rồi sao?" Tam hoàng tử ra vẻ phong độ nhẹ nhàng xòe quạt giấy, rồi cười âm hiểm: "Lệnh cha mẹ, lời mai mối! Cha ngươi đã đưa ngươi đến làm thiếp cho ta, nhưng ngươi lại không hiểu chuyện mà trốn trong phủ nhị hoàng tử, ngươi thật sự cho rằng bổn điện hạ là người rất dê nói chuyện phải không?"

Tim Úc Tiêm Tiêm càng căng chặt hơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Vân Lạc Phong nhìn tam hoàng tử, trong đầu vang lên những lời Kỳ Tô đã nói với nàng.

Tại Thiên Tề Quốc, tuy văn võ bá quan đều ủng hộ nhị hoàng tử làm thái tử, nhưng hoàng đế lại bất công thiên vị tam hoàng tử.

Đáng tiếc.....

Tam hoàng tử này là kẻ bùn nhão không thể trét tường, cho nên, nhiều năm như vậy mà Thiên Tề Quốc vẫn chưa định ra thái tử.

Hơn nữa, con trai của Cầm phi, cũng là chuyện tốt do tam hoàng tử làm!