Edit: Sahara
Phủ nhị hoàng tử.
Úc Tiêm Tiêm dựa nửa người lên đầu giường, gương mặt thanh tú cười tươi, so với lúc trước, khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
"Hôm nay là ngày thi châm cuối cùng, lần này đã bài trừ toàn bộ độc tố còn sót lại trong người cô."
Vân Lạc Phong thu ngân châm lại, bình thản nhìn cô gái trên giường, từ tốn nói.
Úc Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười: "Lần này thật sự đa tạ tỷ, nếu không nhờ tỷ, thân thể này của muội e là chỉ sống được mấy tháng nữa."
"Cô không cần cám ơn ta, đây là giao dịch giữa ta và nhị hoàng tử."
Nàng chữa trị cho Úc Tiêm Tiêm, lại giúp Tề lão nhị làm hoàng đế, tất cả là vì để hắn thần phục nàng.
"Tiêm Tiêm, cuối cùng muội cũng không sao nữa rồi." Nội tâm Tề lão nhị được thả lỏng: "Như vậy, ta cũng xem như không làm tỷ tỷ muội thất vọng."
Ánh mắt Úc Tiêm Tiêm hơi tối đi, nhưng nàng ta nhìn thần sắc vui mừng của Tề lão nhị, thì rất nhanh lại mỉm cười.
"Tỷ phu, muội từng hứa với tỷ tỷ là sẽ bảo vệ Duyệt nhi cả đời, hiện giờ muội đã có cơ hội thực hiện lời hứa của mình, muội nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Duyệt nhi."
Hai mắt Tề lão nhị lóe lên tia kích động, hắn quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, ta biết cô vì muốn ta gia nhập thế lực của cô cho nên mới cứu Tiêm Tiêm, nhưng ta vẫn phải đa tạ cô, nếu không có cô, ta...."
Vừa nói đến đây, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại chợt nghẹn lời, giọng nói của hắn hơi nghẹn ngào. Quan trọng nhất là, vì ân tình này, hắn cam tâm làm thuộc hạ cho Vân Lạc Phong.
"Tề Linh, ta để Tụ Linh Dược Đường cung cấp đầy đủ Tụ Linh Dược cho ngươi, ngoài ra, số con rối ở đó cũng tùy ngươi chọn lựa. Ngươi có nắm chắc lấy được hạng nhất cuộc tranh bá lần này không?"
Vân Lạc Phong khẽ híp mắt, giọng điệu khí phách hiên ngang, trong căn phòng yên tĩnh này đặc biệt vang lên rõ ràng từng chữ.
Tâm Tề Linh khẽ động, nếu Vân Lạc Phong chịu cung cấp Tụ Linh Dược cho hắn không giới hạn, thì muốn giành thắng lợi trong trận tranh bá này, không phải là chuyện khó khăn.
"Cho ta thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, ta có thể huấn luyện ra một đội quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
"Được!" Vân Lạc Phong nhướng mày: "Ngoại trừ Tụ Linh Dược, trong tay ta còn có Trúc Cơ Linh Dược, loại thuốc này phù hợp với người vừa mới tu luyện không lâu. Ngươi chọn một ít thiên tài còn nhỏ tuổi, bắt đầu huấn luyện từ nhỏ. Những thiên tài nhỏ tuổi kia sau này sẽ trở thành bá chủ Phong Vân Đại Lục!"
Lúc còn ở Long Khiếu Đại Lục, dưới ánh mắt giám sát của hoàng tộc, Vân Lạc Phong đã từng thu phục huấn luyện một đám phế vật thành cường giả.
Trải qua huấn luyện của nàng, bọn họ đột phá thành thiên tài chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Sự thay đổi của bọn họ có liên quan rất lớn đến Trúc Cơ Linh Dược.
Nếu từ đầu những người đó không phải phế vật mà là thiên tài, vậy thì họ còn biến hóa đến mức nào?
Cho nên, Vân Lạc Phong nói những lời vừa rồi không phải là mạnh miệng, rồi sẽ có một ngày, nhưng tiểu thiên tài kia sẽ thật sự trở thành bá chủ.
Tề Linh chấn động, hai mắt lóe sáng.
Nghe Vân Lạc Phong nói vậy, hắn liền biết hiệu quả của Trúc Cơ Linh Dược kia rất cường đại.
"Vân cô nương, nhiệm vụ chiêu mộ thiên tài cứ giao cho ta, còn về tên của của đội quân thiên tài này, phải làm phiền Vân cô nương rồi!"
Vân Lạc Phong suy tư thật lâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười mỉm.
"Vậy thì đặt là quân đoàn Phong Tiêu đi!"
Quân đoàn Phong Tiêu?
Tề Linh cảm thấy cái tên này hơi quái lạ, nhưng hắn không hỏi đến, mà chỉ cười nói: "Được, sau này đội quân đó sẽ gọi là quân đoàn Phong Tiêu."
"Tỷ tỷ...." Úc Tiêm Tiêm ngồi dậy, nàng ta nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên: "Từ đây đến tứ quốc tranh bá vẫn còn một đoạn thời gian ngắn, mà hiện giờ thân thể của muội cũng đã bình phục, không bằng trong khoảng thời gian này để muội tiếp đãi tỷ tỷ, được không?"
___________
Sa: Sa cảm thấy tác giả cực kỳ thích chữ Linh, Thiên và họ Lâm. Cứ vài nhân vật phụ là thế nào cũng có người tên dính 1 trong ba chữ này.