Edit: Sahara
Tuy nhiên, người kia không dùng mê hương, cũng không hạ độc hắn, chỉ lặng lẽ đi đến cạnh giường hắn.
Tiếp đó, một tiếng rẹt vang lên, là âm thanh của vải bị xé rách.
Kỳ Tô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà mở mắt ra, hắn nhìn nữ tử đang đứng trước giường mình.
Lúc này, gương mặt cô gái kia vẫn tái nhợt như cũ, y phục đã cởi một nửa, bầu ngực trắng nõn nà lộ ra trước mắt Kỳ Tô.
"Giản An, cô muốn làm gì hả?" Kỳ Tô cười lạnh một tiếng: "Dùng sắc mê hoặc? Đáng tiếc, chiêu này vô dụng hoàn toàn vô dụng với ta, đối với ta mà nói, thân thể của cô chẳng khác gì một đống xương trắng cả!"
"Kỳ công tử, xin lỗi, ta cũng chỉ bị tình thế ép buộc!" Vẻ mặt Giản An đầy thống khổ: "Nếu không phải công tử không chịu giúp ta, ta cũng không bị ép đến mức lựa chọn con đường này."
Kỳ Tô ngồi dậy, trên mặt chỉ còn thần sắc lạnh nhạt: "Vốn dĩ ra định sáng mai sẽ đi khỏi đây, nhưng nếu cô đã bức ta, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ! Giữa ta và cô, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Đi?" Giản An cười thê lương: "Chỉ sợ công tử không thể làm chủ được!"
Sau khi nói xong lời này, Giản An đột ngột hét lớn.
Tiếng hét chói tai chọc thủng đêm đen, phá vỡ bốn bề yên tĩnh.
Kỳ Tô không phải kẻ ngu, ban đầu chỉ cho rằng Giản An muốn dù mỹ sắc quyến rũ hắn mà thôi, bây giờ thấy nàng ta hét lên như vậy, còn có gì không hiểu nữa chứ?
Lần này, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi rồi!
"Giản An, cô muốn dùng thanh danh chính mình làm tiền cược? Cô tưởng làm vậy thì ta sẽ thuận theo ý cô sao? Cho dù cô hất bát nước bẩn này lên người ta, ta cũng không cưới cô đâu!"
Hắn không ngờ, Giản An lại làm đến mức độ này.
Mà trong lòng hắn cũng hối hận không thôi.
Sớm biết Giản An như vậy, hắn đã không tới Giản gia rồi!
"Ta biết huynh sẽ không để người khác khống chế, cũng sẽ không vì vậy mà cưới ta, tuy nhiên, nếu để vị hôn thê huynh biết chuyện này, liệu cô ta có tin huynh không?" Giản An bước hai bước tới gần Kỳ Tô: "Nhưng mà, nếu huynh chịu giúp ta, giả vờ thành thân với ta, sau này, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với vị hôn thê của huynh!"
Giản An thu lại sự ái mộ Kỳ Tô giấu vào lòng, quyết ép Kỳ Tô cho bằng được.
"Đây là điều kiện trao đổi, thế nào?"
Hiện tại, nàng ta không còn hy vọng được làm chim liền cánh, cây liền cành với Kỳ Tô nữa, mà chỉ một lòng muốn cứu mẫu thân mình.
Kỳ Tô cười chế giễu: "Cô cảm thấy ta có tin lời cô không? Ta chỉ biết, một đao chặt dứt dây leo, thì nó mới không có cơ hội quấn lấy ta!"
"Kỳ Tô, vì sao huynh cứ phải nhẫn tâm như vậy?" Giản An ngập tràn bi thương thống khổ: "Chuyện này đối với huynh chỉ là một chuyện cỏn con, huynh chỉ cần tùy tiện ứng phó một chút là được, như vậy là có thể cứu được một mạng người! Dù huynh không niệm tình ta từng giúp huynh, thì huynh cũng nên có chút lòng từ bi chứ! Ta thật không ngờ, người mà ta yêu suốt mấy năm trời, lại là kẻ thấy chết không cứu!"
Kỳ Tô cười khẩy: "Cứu một kẻ tính kế ta? Ta còn chưa tốt đến mức đó đâu!"
"Nếu đã như vậy, vậy huynh cũng đừng trách ta!" Giản An cười thê lương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng đã sớm mất hết hy vọng với Kỳ Tô.
Nếu vừa rồi hắn chịu giúp nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ giải thích với người khác rằng đây chỉ là hiểu lầm....
Nhưng hiện tại, hắn đã vô tình, vậy cũng đừng trách nàng ta vô nghĩa!
Đột nhiên, Giản An mở bừng hai mắt, trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng kiên định.
Cùng lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rộ, ngay sau đó, một đám người phá cửa xông vào, nhanh chóng vây quanh toàn bộ căn phòng.
Người đi vào đầu tiên là Giản Bác Văn và Giản Ý, sau khi hai người họ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, người trước thì nhíu mày, người sau thì mặt đầy khinh miệt.