Edit: Sahara

Cơ Cửu Thiên?

Trong mắt Vân Lạc Phong lóe lên tia mừng rỡ, Cơ Cửu Thiên thật sự ở Thiên Tề Quốc?

Chẳng qua....

Nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, bằng vào tính tình của Cơ Cửu Thiên, hắn đâu phải người mặc tình người ta sắp đặt.

Cha ngươi lệnh ngươi gả thì Cơ Cửu Thiên nhất định sẽ cưới à?

"Ngươi...." Giản Ý tức đến lòng ngực phập phồng, nàng ta tát mạnh một cái vào mặt Giản An: "Ta là nhị hoàng tử phi, ngươi đừng ở đó bôi nhọ thanh danh ta!"

Dù Cơ Cửu Thiên mạnh cách mấy cũng không thể hơn được hoàng tộc Thiên Tề Quốc.

Giản Ý thừa nhận Cơ Cửu Thiên mỹ mạo vô song, nhưng người mà nàng ta muốn lấy, chỉ có mình nhị hoàng tử.

Tình huống xảy ra như hiện tại chẳng qua là do Giản Ý cảm thấy Giản An chỉ là một thứ nữ, gả cho Cơ Cửu Thiên thì chẳng khác nào làm bẩn một người mỹ mạo vô song như Cơ Cửu Thiên.

Giản An hừ, nàng ta nói những lời vừa rồi chẳng qua là muốn chọc tức Giản Ý mà thôi.

Cơ Cửu Thiên không phải là mẫu người mà nàng ta thích.

Nam nhân mà nàng ta thích, là dạng thiếu niên lang dịu dàng như ngọc kìa....

Ngay lúc Giản Ý muốn tát thêm một cái vào mặt Giản An, thì bỗng có một bàn tay giữ chặt cổ tay nàng ta lại.

Thiếu niên đón gió mà đứng, diện mạo tuấn mỹ vô song, trên mặt hắn có một chút ngây ngô, đôi mắt đen nhánh lại chứa đầy tia sáng lạnh.

"Là huynh!" Giọng Giản An mang theo sự vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người thiếu niên vừa xuất hiện.

Nếu Vân Lạc Phong nhìn không lầm, thì trong mắt Giản An rõ ràng vừa hiện lên một tia ái mộ.

Thì ra, loại hình mà nàng ta thích là nam nhân giống như Kỳ Tô.

Chỉ tiếc, Kỳ Tô đã có Mộc Tuyết Hinh.

"Cút!" Kỳ Tô lạnh lùng quát một tiếng, dùng sức đẩy Giản Ý ra, ánh mắt hắn lạnh như băng.

Mặt mày Giản Ý trắng bệch, bị đẩy lui về sau mấy bước, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Giản An: "Giản An, ngươi ngoại trừ giả vờ yếu đuối để quyến rũ đàn ông ra thì còn biết làm gì nữa hả?"

Đối với lời lẽ chế giễu của Giản Ý, Giản An không trả lời, nàng ta che giấu sự ái mộ trong mắt rất tốt, chỉ để lộ ý cười vui mừng.

"Tự ngươi cút, hay là cần ta giúp ngươi một tay?" Kỳ Tô siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Giản Ý.

Giản Ý cảm nhận được khí thế phát ra từ trên người Kỳ Tô, nàng ta cắn chặt răng: "Hừ! Lần này ta tạm tha cho tiểu tiện nhân nhà ngươi! Lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu! Chúng ta đi!"

Ném xuống một câu này, Giản Ý liền xoay người mang theo đám tùy tùng của mình bỏ đi, dáng vẻ kia nào giống người vừa bại trận, mà hệt như một con khổng tước kiêu căng.

"Vân cô nương!" Sau khi cứu Giản An, Kỳ Tô liền trở lại bên cạnh Vân Lạc Phong, hắn gãi đầu cười cười: "Trước đây, thời điểm ta và sư phụ ra ngoài dân du, từng có duyên gặp vị cô nương này vài lần, vừa rồi nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp, ta không nhịn được nên mới ra tay."

Giản An thấy Kỳ Tô không có nói chuyện với mình, ngược lại đi về phía bạch y nữ tử kia, đáy mắt nàng ta liền dâng lên chút bi thương.

Do Kỳ Tô đưa lưng về phía Giản An nên hắn không nhìn thấy biểu tình này của nàng ta, nhưng Vân Lạc Phong thì nhìn thấy rất rõ.

"Ngươi chờ ta một chút!" Vân Lạc Phong vỗ vỗ vai Kỳ Tô, rồi đi về phía Giản An: "Cơ Cửu Thiên mà vừa rồi các người nói tới, có phải là nam nhân rất thích mặc y phục màu đỏ, bề ngoài trông rất yêu mị không? À, đúng rồi, giữa hai mày của hắn còn có một nốt chu sa."

Giản An không trả lời Vân Lạc Phong, mà nhìn về phía Kỳ Tô.

Kỳ Tô không hiểu gì cả, Vân cô nương hỏi nàng ta, nàng ta nhìn mình làm gì?

"Cô.... Cô nhìn ta làm gì?" Kỳ Tô không nhịn được, lên tiếng hỏi.

Thật sự thì tim Kỳ Tô đã bị hình bóng Mộc Tuyết Hinh lấp đầy hết rồi, đối với tình ý của người con gái khác, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút gì hết.

Giản An khẽ rũ mi mắt xuống: "Người mà cô nương miêu tả đúng thật là Cơ công tử, chỉ là gần đây Cơ công tử đã ra ngoài, một thời gian nữa mới về. Chi bằng hai người theo ta về phủ đợi đi, ta có thể nói với cha ta, cô nương là muội muội của Cơ công tử, cha ta nhất định sẽ giữ hai người lại."