Edit: Sahara
Mặt mày mấy quý nữ khác cũng đen kịt, bọn họ căm giận trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong.
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta là tiểu thư con quan đại thần, ngươi dám đối với ta như vậy, hoàng thượng mà biết chắc chắn sẽ trị tội ngươi!" Tô Tuyết nổi giận quát.
Nàng ta còn muốn bước tới dạy cho Vân Lạc Phong một bài học, nhưng còn chưa đến trước mặt Vân Lạc Phong thì đã bị hộ vệ Kỳ gia chặn lại, sau đó bị hộ vệ Kỳ gia xách lên như xách con gà con đi thẳng ra khỏi đại môn.
"Buông tay! Các người buông tay cho ta! Các ngươi là hộ vệ Kỳ gia, tại sao phải nghe lệnh nữ nhân kia chứ? Ta biết rồi, nhất định là ả đã quyến rũ Kỳ Tô, nếu để công chúa biết chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ả!"
Lúc này, Tô Tuyết hoàn toàn quên mất, bọn họ tới đây cũng là vì Kỳ Tô.
Mấy quý nữ khác nhìn thấy Tô Tuyết bị hộ vệ Kỳ gia tống cổ ra ngoài, trong lòng vừa thấy ngạc nhiên, vừa nghi ngờ.
Tại sao hộ vệ Kỳ gia lại nghe theo mệnh lệnh nữ nhân này?
Chẳng lẽ..... Kỳ Tô thật sự coi trọng nữ nhân này sao?
Không! Tuyệt đối không được!
Nếu như là công chúa, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội vào Kỳ gia làm thiếp, nhưng nếu Kỳ gia có một nữ nhân ác độc không nói đạo lý như vậy, thì bọn họ đừng hòng bước chân vào cửa Kỳ gia.
Tô Tuyết còn đang mắng Vân Lạc Phong, thì đúng vào lúc này, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng nàng ta, làm vẻ mặt phẫn nộ của Tô Tuyết ngay tức khắc biến thành vui mừng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Cách đó không xa, Kỳ Tô đứng trước đại môn, mày kiếm khẽ nhíu.
Hắn chỉ mới đi có mấy ngày, tại sao Kỳ gia lại có thêm nhiều người như vậy?
"Thiếu gia!" Hộ vệ chắp quyền hành lễ, Tô Tuyết liền rớt phịch xuống đất, trông rất khó coi: "Những người này đến Kỳ gia, nói là muốn gặp thiếu gia, đã đến được mấy ngày rồi."
Kỳ Tô không trở về một mình, mà bên cạnh còn có Mộc Tuyết Hinh.
Nhìn thấy Mộc Tuyết Hinh đứng bên cạnh Kỳ Tô, mấy quý nữ kia lập tức không dám lộn xộn.
Có điều, mạch não Tô Tuyết lại không giống người bình thường, nàng ta cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì cũng là người của Kỳ Tô, nên dù có làm gì thì cũng là chuyện đương nhiên.
Vì thế.....
Tô Tuyết chật vật đứng dậy, chạy nhanh về phía Kỳ Tô.
Kỳ Tô bị hoảng, căn bản là không cần suy nghĩ gì đã giơ chân đá một cước vào ngực Tô Tuyết, làm cả người Tô Tuyết văng ra xa, đập vào một bồn hoa lớn.
Tô Tuyết sửng sốt, sau đó nước mắt rơi như mưa: "Kỳ Tô công tử, Tô Tuyết tới là để gặp công tử, nhưng mà nữ nhân kia quá đáng ghét, lại tuyên bố nói ả là nữ chủ nhân Kỳ gia, còn muốn đuổi chúng tôi đi."
Thời điểm Tô Tuyết khóc lóc kể lể, cũng không quên vu khống Vân Lạc Phong.
Mộc Tuyết Hinh nhìn Tô Tuyết như nhìn một kẻ ngu, khuôn mặt khả ái nở nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn dáng vẻ khó coi của Tô Tuyết.
Mấy quý nữ khác còn tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Mộc Tuyết Hinh, thật không ngờ Mộc Tuyết Hinh lại mặt không đổi sắc, giống như không nghe thấy Tô Tuyết nói gì vậy.
Chuyện này.... Sao có thể?
Mộc Tuyết Hinh không phải yêu Kỳ Tô sâu nặng sao? Tại sao nghe có người muốn chiếm Kỳ Tô mà vẫn bình tĩnh như vậy?
Nữ tử dịu dàng hùa với Tô Tuyết lúc nãy cắn môi, rồi chậm rãi đi đến trước mặt hai người Mộc Tuyết Hinh và Kỳ Tô: "Công chúa điện hạ, chúng tôi chỉ là đến thăm Kỳ Tô công tử, không có ý gì khác, nhưng thật không ngờ, vậy mà..... Vậy mà lại phát hiện Kỳ Tô công tử có nữ nhân khác, ả ta còn hạ lệnh đuổi chúng tôi ra khỏi Kỳ gia."
Nữ tử dịu dàng này ái mộ Kỳ Tô đã nhiều năm, đáng tiếc, năm đó Kỳ Tô bị đuổi khỏi Kỳ gia, dù nàng ta có thích Kỳ Tô bao nhiêu thì cũng không thể lấy một người không quyền không thế.
Cũng may Kỳ Tô đã trở về, lại còn thâu tóm được Kỳ gia. Với địa vị Kỳ Tô hiện giờ, làm trắc phu nhân của Kỳ Tô cũng không thiệt thòi.
Nhưng mà.....
Nàng ta thông minh, không có để lộ ý đồ của mình, mà giải thích rằng nàng ta đến đây chỉ là để thăm Kỳ Tô mà thôi.