Edit: Sahara

Chuyện năm đó, Kỳ Chính đã làm rất sạch sẽ, hơn nữa ông ta có lòng tin giấu trời qua biển, nhưng lại quên giết bà mụ diệt khẩu.

Kỳ Chính luôn nghĩ dù có người điều tra ra đi nữa, thì chữ lý cũng nắm ở phía ông ta.

Đúng thế! Kỳ Chính vẫn luôn cảm thấy mình đúng lý, nên không hề lo lắng chuyện bị bại lộ.

Huống chi, ông ta để Kỳ Mặc vào phủ, cũng là vì không muốn Lâm Tình quá đau lòng.

Còn về Giản Phỉ Phỉ.....

Bà ta thật ra luôn muốn giết bà mụ.

Nhưng bà mụ này cũng rất giảo hoạt, căn bản không hề cho Giản Phỉ Phỉ cơ hội ra tay, hơn nữa, thời điểm đó, thực lực Giản Phỉ Phỉ cũng không cao, cho nên mới để bà mụ chạy thoát.

Kỳ Tô cũng phí rất nhiều sức lực mới tìm được bà mụ này.

"Tham kiến hoàng thượng!"

Bà mụ bị hai người giải tới, run run rẩy rẩy quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

Giản Phỉ Phỉ vừa thấy bà mụ xuất hiện, cả người liền chao đảo, suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh.

"Nói! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Mộc Trấn Thiên lạnh lùng hỏi.

Bà mụ vẫn run rẩy, đáp: "Là..... Là Giản Phỉ Phỉ! Bà ta cho dân phụ một lọ thuốc, bảo dân phụ rải đều khắp hậu viện, hơn nữa, phải nói với gia chủ là đứa bé kia không may mắn, như vậy, Giản Phỉ Phỉ có thể nhân cơ hội đó thuyết phục gia chủ đưa con trai bà ta vào phủ. Hoàng thượng, khi ấy Giản Phỉ Phỉ hứa cho dân phụ một trăm lượng bạc, nhưng khi về nhà, dân phụ vô tình lỡ miệng nói cho con mình biết, con dân phụ tương đối có hiểu biết, liền nói với dân phụ Giản Phỉ Phỉ sẽ giết người diệt khẩu...."

"Vì thế....." Giọng nói bà mụ trước sau vẫn run rẩy như cũ: "Dân phụ không dám lấy một trăm lượng kia, lập tức bỏ trốn. Hoàng thượng, dân phụ thật sự biết lỗi rồi, xin hoàng thượng nể tình dân phụ không có nhận bạc mà tha cho dân phụ."

Mộc Trấn Thiên hừ lạnh: "Ngươi có biết, việc ngươi làm đã trực tiếp hại chết một đứa bé vô tội không? Giết người đền mạng, đây là thiên lý!"

Nói xong lời này, hoàng đế liền bắn cái nhìn sắc bén về phía Giản Phỉ Phỉ.

Thân thể Giản Phỉ Phỉ lảo đảo lui về sau vài bước, cả người không ngừng run rẩy.

Kỳ Chính nhìn thấy dáng vẻ này của Giản Phỉ Phỉ, liền biết lời bà mụ nói là thật.

"GIẢN PHỈ PHỈ!" Kỳ Chính gầm lên.

Những năm qua, Kỳ Chính hết lòng yêu thương Giản Phỉ Phỉ, vì nguyên nhân gì? Còn không phải là vì Giản Phỉ Phỉ lương thiện?

Năm đó, ông ta bóp chết con trai ruột của mình, đang lo lắng không biết nên giải thích với Lâm Tình thế nào. Là Giản Phỉ Phỉ đứng ra, dáng vẻ chính nghĩa đường hoàng, nói rằng nguyện ý hy sinh bản thân, thanh toàn cho Lâm Tình!

Cũng chính vì điểm này, ông ta mới luôn cảm thấy áy náy với bà ta, còn cho rằng Lâm Tình cướp đi cơ hội làm mẹ của Giản Phỉ Phỉ.

Nhưng thật không ngờ, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của bà ta.....

Kỳ Chính ngập tràn bi phẫn, thậm chí còn nghĩ, nếu như trưởng tử không chết, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.....

Vinh quang Kỳ gia là của ông ta, Tụ Linh Dược cũng là của ông ta, Kỳ Tô vẫn một lòng hiếu thảo với ông ta như trước....

Hiển nhiên, mãi đến hiện tại, Kỳ Chính vẫn không nghĩ bản thân ông ta sai, ngược lại đổ hết trách nhiệm lên người Giản Phỉ Phỉ.

Dưới tiếng gầm của Kỳ Chính, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Giản Phỉ Phỉ sụp đổ, bà ta ngã khụy xuống đất.

Mặt mày Giản Phỉ Phỉ tái nhợt, dưới cơn hoảng sợ cực độ, bà ta không nói được lời nào.

"Đủ rồi!"

Mắt thấy Kỳ Chính định xông tới đánh Giản Phỉ Phỉ, Kỳ Tô liền lớn tiếng quát lạnh: "Ông không có tư cách trừng phạt bà ta! Người đàn bà này hại mẫu thân ta thê thảm như vậy, còn hại chết huynh trưởng ta, ta sẽ đích thân giải quyết bà ta...."

"Còn về phần ông...." Kỳ Tô lạnh lùng cười: "Ông cho rằng chết là được giải thoát?"

Không!

Hắn bắt Kỳ Chính phải thống khổ suốt quảng đời còn lại!

Vân Lạc Phong lười biếng dựa người vào thân một cây cột lớn, nàng nhìn thấy hai mắt Kỳ Tô toát ra lệ khí, bất giác cong cong khóe môi.

Đối với một số người mà nói, chết là sự lựa chọn nhẹ nhàng nhất!