Edit: Sahara
Cầm phi từng thử đến cáo trạng với hoàng đế, nhưng hoàng đế quả quyết không tin là do Mộc Tuyết Hinh làm.
Càng khiến Cầm phi hoảng sợ hơn chính là, cái ngày mà bà ta bị đánh, bà ta rõ ràng kêu rất lớn tiếng, nhưng lại không một người nào nghe thấy. Giống như xung quanh không có ai tồn tại vậy.
Nhất định là Mộc Tuyết Hinh!
Hoàng đế tỉnh lại, Mộc Tuyết Hinh lại một lần nữa có thực quyền. Chỉ có tiểu tiện nhân kia mới có bản lĩnh làm ra chuyện này.
Thế nhưng.....
Chuyện khiến Cầm phi càng hoảng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.....
Ba tháng bị cưỡng bức, bà ta đã mang thai!
Cầm phi kinh hoảng, không dám để lộ điều gì bất thường, sợ sẽ bị hoàng đế phát hiện.
Ba tháng qua hoàng đế chưa từng sủng hạnh bà ta một lần, nếu bị phát hiện bản thân đã mang thai, bà ta chẳng những mất đi sủng ái của hoàng đế, mà còn bị phán tội chết.
Nghĩ đến đây, Cầm phi cắn chặt môi, quát lớn: "Người đâu! Truyền lệnh bãi giá! Bổn cung muốn xuất cung gặp huynh trưởng!"
Trong cung, muốn phá thai là chuyện không thể, Cầm phi cần trở về Kỳ gia giải quyết đứa nhỏ trong bụng.
"Dạ, Cầm phi nương nương!"
Cung nữ tuân lệnh, lui ra đi chuẩn bị kiệu.
____________
Kỳ gia.
Theo tiếng hô Cầm phi nương nương giá lâm, mấy hạ nhân trước cửa phủ đồng loạt quỳ xuống.
Cầm phi khoang thai bước xuống kiệu, đi về phía đại môn Kỳ gia.
"Bổn cung đến, sao huynh trưởng còn chưa ra nghênh tiếp?" Cầm phi nhướng mày, mặt đầy bất mãn.
Nếu là trước kia, phụ tử Kỳ Chính sớm đã ra nghênh tiếp bà ta, nhưng sao bây giờ còn chưa thấy bóng dáng?
"Cầm phi nương nương đúng thật là oai phong, phô trương rầm rộ như vậy để đến Kỳ gia ta!"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau, làm Cầm phi trầm sắc mặt, bà ta quay lại, lạnh lùng nhìn mấy người đang đi tới.
Phía sau, có ba người đang chậm rãi đi đến.
Cầm phi nhìn thấy hai người trong đó chính là huynh muội Kỳ Tô, nhưng ánh mắt bà ta không hề dừng lại, tiếp tục dời đến trên người Vân Lạc Phong.
Tích tắc sau đó, Cầm phi bỗng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào thịt.
Dung mạo kia quá đẹp, đẹp đến mức khiến bà ta ghen ghét suốt nhiều năm! Mặc dù Cầm phi biết người đứng ở kia không phải là Vân Nguyệt Thanh, nhưng vẫn khiến bà ta nảy sinh lòng đố kỵ.
Hơn nữa.....
Dung mạo kia còn đẹp hơn so với Vân Nguyệt Thanh, tuổi cũng trẻ hơn.
"Kỳ Tô!" Cầm phi hừ lạnh, chuyển tầm mắt về phía Kỳ Tô, lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Kỳ Tô cười khẩy: "Đây là nhà ta, sao ta lại không thể ở đây?"
"To gan!" Cầm phi gầm lên: "Ai nói đây là nhà ngươi? Đây là Kỳ gia ta! Ngươi là thứ gì? Có tư cách gì bước vào ngưỡng cửa Kỳ gia?"
Một kẻ bị trục xuất khỏi cửa, không có tư cách bước vào Kỳ gia.
Khóe môi Kỳ Tô gợi lên độ cong châm chọc: "Cầm phi nương nương, dường như bà đã quên mất bản thân đã gả ra ngoài, Kỳ Tô ta là thiếu gia Kỳ gia, sao lại không thể bước vào Kỳ gia? Ngược lại.... Ta cảm thấy người phải cút... Chính là bà!"
"Hỗn xược!"
Thái giam nhìn thấy Kỳ Tô dĩ hạ phạm thượng, liền quát lớn, thị vệ chung quanh cũng rút kiếm ra đồng loạt chĩa về phía Kỳ Tô.
"Kỳ Tô!" Cầm phi kiêu căng ngạo mạn đi từng bước đến trước mặt Kỳ Tô: "Bổn cung là phi tử của hoàng thượng, ngươi chỉ là một thảo dân mà thôi. Ở trước mặt bổn cung, ngươi chẳng những không quỳ xuống, mà còn dám buông lời hỗn xược?"
Kỳ Tô mỉm cười: "Năm xưa, lúc sư phụ ta còn ở đây, hoàng thượng từng hạ lệnh miễn cho ta quỳ bái. Ngay cả trước mặt hoàng thượng ta cũng không cần quỳ, thì bà có là gì hả?"
Cầm phi biến sắc, vừa rồi đúng là bà ta đã quên mất chuyện này.
Nghĩ đến đây, Cầm phi cắn chặt răng, ánh mắt ngập tràn lửa giận chuyển đến người Vân Lạc Phong.
"Ngươi nhìn thấy bổn cung, tại sao không quỳ?"
Huynh muội Kỳ Tô có ý chỉ của hoàng đế, không cần hành lễ trước người hoàng tộc. Nhưng nữ tử này chỉ là một người bình thường, Cầm phi dùng quyền áp bức, không ai dám dị nghị.