Edit: Sahara
Cầm phi muốn biện minh cho mình vài câu, nào ngờ lại bị Mộc Tuyết Hinh cắt ngang lần nữa.
"Lúc phụ hoàng hôn mê, bà dùng đạo hiếu bức ta đến núi Linh Xuyên tìm thuốc, nhưng không phái cao thủ theo bảo vệ ta. Cũng may ta gặp được Vân cô nương, Vân cô nương đã cứu ta một mạng, bằng không, ta đã chết ở núi Linh Xuyên rồi!"
Sắc mặt Mộc Trấn Thiên càng thêm khó coi.
Hoàng đế không ngờ, hoàng nhi mình suýt nữa đã chết trên Linh Xuyên Sơn.
Linh Xuyên Sơn là nơi nào chứ? Linh thú hung hãn nhiều như mây, nếu không có cao thủ bảo vệ, ai có thể toàn mạng trở về?
Hành vi của Cầm phi cũng tương đương với việc bức tử hoàng nhi!
Tuy nhiên......
Mộc Trấn Thiên lại có chút hứng thú đối với vị Vân cô nương mà Mộc Tuyết Hinh nhắc tới, nhiều hơn là cảm kích người này đã tương trợ, nếu không, khi hoàng đế tỉnh lại, thì đã cách biệt âm dương với Mộc Tuyết Hinh rồi.
"Chưa hết....." Mộc Tuyết Hinh làm như không nhìn thấy mặt Cầm phi đang ngày càng trắng bệch, tiếp tục nói: "Núi Linh Xuyên không hề có loại thảo dược mà bà nói, ta không tìm được thuốc về, bà liền vu khống ta nhát gan sợ chết, không dám đến Linh Xuyên Sơn, còn nói ta là bạch nhãn lang."
Mộc Trấn Thiên chợt hít sâu một hơi, tim đau như bị ai xé rách.
Tất cả những chuyện thi phi mà hoàng nhi gánh chịu trong suốt thời gian qua, nếu không nhờ ý chí kiên cường, chắc chắn hoàng nhi đã không chống đỡ nổi....
"Cầm phi, ngươi thật sự khiến trẫm quá thất vọng!" Mộc Trấn Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất lâu sau mới đột ngột mở bừng mắt ra, đáy mắt hiện lên sát ý: "Người đâu! Giải Cầm phi đi! Để Cầm phi từ từ kiểm điểm, cho đến khi nào biết bản thân đã làm sai mới thôi!"
Rõ ràng Mộc Trấn Thiên rất tức giận, nhưng lại không xử trí Cầm phi, ngược lại chỉ bắt bà ta tự kiểm điểm.
Một số ít đại thần hiểu tính tình Mộc Trấn Thiên thì không thấy kinh ngạc bao nhiêu, ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bọn họ biết hoàng thượng xử trí Cầm phi như vậy khẳng định là có lý do.
Cầm phi lại không nghĩ vậy.
Bà ta vốn cho rằng mình chỉ có con đường chết, nhưng kết quả lại chỉ bị phạt tự kiểm điểm? Thậm chí còn không cấm túc bà ta?
Điều này..... Chuyện vui tới quá đột ngột!
Chẳng lẽ hoàng đế thật sự yêu bà ta rồi? Cho nên cố ý tha cho bà ta?
"Các ngươi lui xuống hết đi! Trong khoảng thời gian này, trẫm sẽ lưu lại phủ công chúa điều dưỡng!" Mộc Trấn Thiên phất tay, khẽ nhắm mắt lại.
Hoàng đế sợ mình không khống chế được, sẽ lập tức giết chết Cầm phi.
Rất nhanh, tất cả triều thần đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại Mộc Trấn Thiên và Mộc Tuyết Hinh.
"Phụ hoàng!" Mộc Tuyết Hinh mím mím môi: "Cầm phi bụng dạ xấu xa, trước đó phụ hoàng trúng độc cũng là do bà ta hạ độc, ngay cả chuyện phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng cũng có liên quan đến bà ta, nếu không nhờ Vân cô nương, người đã sớm quy thiên rồi!"
Nghe thấy lời này, Mộc Trấn Thiên càng tò mò về Vân Lạc Phong hơn: "Xem ra lần này cần phải đa tạ vị Vân cô nương kia của con, chờ có thời gian, trẫm sẽ đích thân đa tạ người này!"
Mộc Tuyết Hinh có chút bực mình: "Phụ hoàng, người đã biết Cầm phi làm nhiều chuyện ác, thì sao còn tha cho bà ta?"
"Tuyết Hinh!" Mộc Trấn Thiên bất đắc dĩ thở dài: "Bởi vì phụ hoàng muốn biết, Mộc Nhiên là con của ai!"
Mộc Nhiên, đó là con của Cầm phi, cũng chính là hoàng tử duy nhất Lưu Phong Quốc.
Mộc Tuyết Hinh ngây ngẩn cả người, phụ hoàng nói vậy là có ý gì?
"Kỳ thực, trước khi bệnh nặng, phụ hoàng đã biết được một chuyện, bởi vì nhiều năm qua ưu sầu thành bệnh, nên sớm đã không thể sinh con!"
"Nhưng điều này không có nghĩa Mộc Nhiên không phải con của người, có lẽ thời điểm người làm Cầm phi hoài thai là lúc người vẫn có thể sinh con thì sao?"
"Vì thế....." Mộc Trấn Thiên nhàn nhạt mỉm cười: "Phụ hoàng mới phái người lén trích máu của Mộc Nhiên, nhằm lấy máu nghiệm thân, sự thật chứng minh, Mộc Nhiên không phải con ta! Chỉ là phụ hoàng còn chưa kịp điều tra rõ thì đã lâm trọng bệnh. Con cho rằng, phụ hoàng có tha cho kẻ dám cấm sừng mình không?"