Edit: Sahara
Ngũ lão ngẩn người, gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc.
"Gia chủ, đại tiểu thư người....."
"Nói thật cho ta biết! Rốt cuộc nó đã làm gì?" Thần sắc người đàn ông kia càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Ngũ lão thấy không thể giấu được nữa, bất đắc dĩ phải nói: "Cơ công tử không muốn thành thân cùng đại tiểu thư, hơn nữa còn viện cớ bỏ đi. Đại tiểu thư không cam lòng, liền dẫn người đuổi theo."
"Hồ đồ!"
Người đàn ông kia giận dữ đập nắm đấm xuống mặt bàn.
"Gia chủ, có phải đại tiểu thư đã làm sai chuyện gì không?"
Ngũ lão thấy biểu tình của người đàn ông kia không đúng, có hơi giật mình, lo lắng hỏi.
Người đàn ông kia giận run người, từ từ nhắm mắt lại, rất lâu sau ông ta mới mở mắt ra, nói: "Người Giản gia chúng ta huyết mạch liên thông, vừa rồi ta cảm giác được mối liên hệ với Thiên nhi bị cắt đứt, nói cách khác, Thiên nhi... E là dữ nhiều lành ít!"
"Cái gì?" Ngũ lão đại kinh thất sắc.
Người Giản gia khi vừa sinh ra, trong máu huyết liền tồn tại một mối liên hệ, chuyện này chỉ có người Giản gia mới biết, người ngoài không hề biết được.
Nếu gia chủ nói đại tiểu thư dữ nhiều lành ít, vậy khẳng định đại tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi.
Nghĩ thế, trong lòng Ngũ lão hối hận vạn lần, trước đây không nên mặc kệ đại tiểu thư đuổi theo Cơ Cửu Thiên, lão ta nên bất chấp tất cả ngăn cản đại tiểu thư mới đúng.
"Gia chủ, có cần phái người truy bắt Cơ Cửu Thiên không?"
"Bắt?" Người đàn ông kia cười lạnh: "Nói thật, chính ta cũng không biết thực lực Cơ Cửu Thiên tới đâu? Cho dù không nhìn thực lực hắn ta lúc này, thì Cơ Cửu Thiên cũng là người có tiềm lực vô song! Mất một đứa con gái đã đành, ta không muốn lại mất luôn cả gia tộc!"
"Vậy.... Gia chủ định làm thế nào?" Ngũ lão suy tư hết nửa ngày, mới mở miệng hỏi.
Hai mắt người đàn ông kia chợt lóe: "Tính tình Thiên nhi đanh đá ngang ngược, khó trách Cơ Cửu Thiên không thích nó. Như vầy, đến lúc đó để cho An nhi gả cho hắn ta đi!"
"Tam tiểu thư?" Ngũ lão ngẩn ngơ: "Nhưng mà, tam tiểu thư là thứ nữ, liệu Cơ Cửu Thiên có chịu lấy một thứ nữ không?"
Ở Phong Vân Đại Lục, quan niệm đích_thứ không ăn sâu lắm, đều là con nối dõi kế thừa gia nghiệp, nhưng Ngũ lão không cảm thấy Cơ Cửu Thiên sẽ đồng ý cưới một thứ nữ làm thê tử.
"Trừ Thiên nhi, cũng chỉ còn Ý nhi của lão nhị là đích nữ. Nhưng Ý nhi phải gả cho nhị hoàng tử làm nhị hoàng tử phi, khẳng định là không được! Như vậy, cũng chỉ còn mình An nhi có thể xuất mã. Với tính tình điềm tĩnh của An nhi, Cơ Cửu Thiên chắc chắn sẽ thích!" Đáy mắt người đàn ông kia lóe lên sự toan tính.
Ngoài trừ hoàng tộc, bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng là đối tượng chiêu mộ của ông ta, vì những cường giả đó, hy sinh một vài đứa con gái thì có đáng là gì?
Dù sao, con gái cũng là dùng để gả đi!
Chỉ tiếc, Giản An là thứ nữ không được yêu thương, nên ngay từ đầu, ông ta không hề nghĩ đến việc dùng Giản An để liên hôn.
Hiện tại đã rơi vào tình thế không còn cách nào khác, nên bất kỳ đứa con nào có chút hữu dụng, ông ta cũng sẽ dùng.
Còn may là người đàn ông này chưa nhìn thấy Vân Tiêu, nếu không, e là Vân Tiêu cũng sẽ rơi vào toan tính của ông ta.
"Ngũ lão, cả cái Thiên Tề Quốc này, nữ nhi Giản gia chúng ta là xinh đẹp nhất. Sắc đẹp của chúng chính là vũ khí sắc bén trong tay chúng ta. Thiên hạ có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân? Phàm là nam nhân đều khó thoát sự mê hoặc của mỹ sắc. Mà trên đời này, chỉ có những nam nhân kiệt xuất nhất, mới xứng với nữ nhi Gian gia ta!"
Thần sắc người đàn ông kia dần dần biến chuyển tốt hơn, dường như chuyện vừa mất một đứa con chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông ta cả.
Sự đau lòng lúc đầu, chẳng qua là vì bản thân ông ta đã mất đi một lợi thế mà thôi.
Ngũ lão cười khổ, lão ta vẫn cảm thấy, Cơ Cửu Thiên cũng không coi trọng tam tiểu thư.......