Edit: Sahara

Thực tế, Kỳ Chính tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là do Kỳ Tô ngỗ nghịch bất hiếu.

Mà là.....

Trong tay Kỳ Tô nắm giữ thứ đồ tốt như phối phương linh dịch, ấy vậy mà không chịu đem hiếu kính ông ta, đây mới thật sự là nguyên nhân không thể tha thứ!

"Ngươi đâu! Lập tức theo bổn gia chủ đến Lâm Phong trấn một chuyến, lần này, không chỉ phối phương linh dịch, mà tất cả mọi thứ trong dược đường Kỳ gia, ta đều phải thu hồi!"

"Cha!" Hai mắt Kỳ Mặc lóe lên: "Tiền gia lại phái người đến, nói muốn Kỳ Linh làm tiểu thiếp cho lão nhân gia Tiền gia, Tiền gia sẽ dùng trăm cây linh thảo làm sính lễ."

Trăm cây linh thảo?

Kỳ Chính giật mình, đáy mắt dấy lên tia tham lam, rồi lại chợt trầm mặc.

"Một năm trước, ta đã nói trực tiếp đưa Kỳ Linh đến làm thiếp cho lão nhân gia Tiền gia, con lại một hai muốn đuổi huynh muội chúng nó đến Lâm Phong trấn, còn lập ra một ước định hoang đường như thế với Kỳ Tô. Bây giờ đã thua cho Kỳ Tô, thì làm sao bắt Kỳ Linh về?"

Nhớ đến chuyện này, Kỳ Chính hối hận không thôi.

Kỳ Linh chỉ là một phế vật, lúc ở Kỳ gia hoàn toàn không mang lại được lợi ích gì, có thể dùng nó đổi lấy trăm cây linh thảo, cũng xem như là kiếm lời được cho Kỳ gia.

"Cha, hôn nhân đại sự vốn là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, cha thân là phụ thân Kỳ Linh, cha muốn gả nó cho ai, nó có tư cách gì mà cãi lời chứ?" Kỳ Mặc cười lạnh: "Còn về ước định của con và Kỳ Tô, con không thừa nhận không phải được rồi sao?"

"Cũng chỉ có thể làm vậy!"

Kỳ Chính nhìn Kỳ Mặc, nói tiếp: "Ngoài ra, con đi chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa tự mình đi đón mẫu thân con hồi phủ!"

Thân mình Kỳ Mặc cứng đờ, có chút không dám tin ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Chính, đáy mắt tràn đầy vui sướng: "Cha, cha nói thật sao? Cha thật sự cho mẫu thân danh phận?"

"Mặc nhi!" Kỳ Chính đau lòng nhìn Kỳ Mặc: "Mấy năm nay, mẫu tử hai người các con đã chịu quá nhiều ủy khuất, hiện tại Kỳ gia đã đủ cường đại, Vân Nguyệt Thanh cũng không còn nữa, theo lý, đã đến lúc cha nên bồi thường thật tốt cho mẫu tử các con!"

Nói đến đây, Kỳ Chính hơi ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Ta biết con ghen ghét Vân Nguyệt Thanh nhận Kỳ Tô làm đệ tử, thế nhưng, nó có làm đệ tử Vân Nguyệt Thanh thì thế nào? Con mới là trưởng tử Kỳ gia, bất kỳ thứ gì của Kỳ gia đều là của con."

"Cha, con hiểu! Chỉ là con và mẫu thân đã cách biệt nhiều năm, cho nên mới...."

"Chuyện này đúng là lỗi của cha, để cho mẫu tử hai người chia cách, về sau, cha sẽ dùng cả đời để bù đắp cho hai người."

Kỳ Chính cảm thấy chuyện mình làm sai nhất chính là để cho mẫu tử Kỳ Mặc chia lìa.

Thế nhưng, ông ta lại không cảm thấy bóp chết con ruột của mình là có gì sai.

Ai bảo tiểu tử kia vừa sinh ra đã khiến cho hoa cỏ trên dười cả phủ đệ khô héo? Thứ bất lành như vậy nếu như vậy, nếu như còn tiếp tục tồn tại, khẳng định sẽ ảnh hưởng con đường làm quan của Kỳ gia.

Xem đi, nếu không phải tiểu tử kia đã chết, Kỳ gia làm sao có được địa vị như ngày hôm nay?

Cho nên, Kỳ Chính cảm thấy thật may mắn vì mình đã quyết đoán bóp chết huynh trưởng ruột của Kỳ Tô.

Ông ta càng cho rằng, là Kỳ Mặc đến Kỳ gia, mang theo may mắn vào Kỳ gia, mới làm cho Kỳ gia chỉ trong thời gian ngắn ngủi trở thành gia tộc cường đại, chỉ đứng sau hoàng tộc.

Nếu Vân Nguyệt Thanh biết bà giúp đỡ Kỳ gia, nhưng Kỳ gia lại có suy nghĩ này, không biết bà có hối hận vì những chuyện mình đã làm lúc trước hay không?

"Cha, khi nào chúng ta đi lấy lại đồ thuộc về Kỳ gia?"

Không!

Phải nói là lấy lại đồ thuộc về hắn mới đúng!

Sắc mặt Kỳ Chính hơi trầm xuống, hai mắt sắc bén xẹt qua một tia tàn nhẫn: "Trước cứ đến Lâm Phong trấn, ta muốn xem thử lá gan tên nghịch tử kia bao lớn, lại dám cãi lệnh ta."

________

Lâm Phong trấn.

Huynh muội Kỳ Tô còn chưa biết động tĩnh ở Kỳ gia, càng không ngờ tới, Kỳ Chính lại tự mình đến đây.