Edit: Sahara

Chiếc nhẫn không gian kia là của sư phụ cho hắn, bên trong đều là những vật phẩm quý giá, tất cả đều bị Kỳ gia cường hào cướp mất.

Bọn họ lại còn vô sỉ tuyên bố, thời điểm hắn sinh ra ở Kỳ gia là trần trụi mà đến, vậy thì lúc đi cũng phải trần trụi mà đi. Bất kỳ thứ gì trên người Kỳ Tô hắn đều là của Kỳ gia.

Cho nên, không chỉ nhẫn không gian, ngay cả y phục của hắn, bọn họ cũng lột sạch, may mắn nhờ có một người bằng hữu tặng cho hắn ít hành trang, nếu không, hắn cũng không cách nào bình yên đi đến Lâm Phong trấn.

"Ngươi nói ngươi không trộm bất cứ thứ gì của Kỳ gia? Vậy phối phương linh dịch này ngươi từ đâu mà có?" Kỳ Mặc âm trầm nhìn trừng trừng Kỳ Tô.

Ánh mắt hắn ta như con rắn độc, quấn quanh trên cổ Kỳ Tô.

"Kỳ đại công tử!" Người mở miệng vẫn là nam nhân mới chế giễu Kỳ Mặc trước đó: "Ngươi nói phối phương linh dịch này là của Kỳ gia các ngươi, chẳng hay có chứng cứ gì không? Nếu Kỳ gia các ngươi thật sự nắm giữ phối phương, vậy Kỳ gia các ngươi đã từng dùng qua hay chưa?"

"Chuyện này...." Kỳ Mặc biến sắc, vô sỉ nói: "Phối phương này khẳng định là của sư phụ Kỳ Tô, nhưng hắn lại giấu riêng cho mình! Như thế không phải là hắn trộm đồ của Kỳ gia sao? Còn số linh dược này nữa.... Chiếu lý nên thuộc về Kỳ gia!"

Mẫu thân Kỳ Tô đoạt đi địa vị của mẫu thân hắn, dựa vào cái gì mà Kỳ Tô có thể có được những thứ này?

"Ha ha!" Nam nhân kia cười phá lên: "Ngươi cũng nói linh dược và phối phương đều là của sư phụ Kỳ Tô công tử, lần đầu tiên ta mới được nghe, đồ của sư phụ người ta không được cho người ta mà nên đem cho Kỳ gia các ngươi. Kỳ Tô nhị công tử nhận đồ do sư phụ mình truyền lại, liền tương đương với việc trộm đồ của các ngươi? Đây quả thật là lần đầu tiên trong đời ta mới gặp được người không biết xấu hổ bậc này."

Kỳ Tô cảm kích nhìn nam nhân kia, hắn không ngờ, vậy mà vẫn còn người không sợ thế lực Kỳ gia, lên tiếng bênh vực hắn.

Quả nhiên, lời nam nhân kia vừa dứt, Kỳ Mặc liền bắn ánh mắt ngập tràn sát khí về phía nam nhân kia, trong mắt Kỳ Mặc chứa ý lạnh thấu xương.

"Ngươi thật to gan! Dám nhục mạ Kỳ gia ta?"

Nam nhân kia lại chẳng chút sợ hãi, cười khì: "Nhục mạ ai cũng không dám nhục mạ ngươi! Nếu không nhờ Kỳ đại công tử vô sỉ như thế, thì ta làm sao có cơ hội mở rộng tầm mắt đây!"

Kỳ Mặc vừa định nổi giận, thì nam nhân kia đã bước tới trước mặt Kỳ Tô, chấp nắm tay thi lễ một cách vô cùng hữu hảo.

"Kỳ nhị công tử, ta đến từ Thiên Tề Quốc, công tử cứ gọi ta Tề lão nhị là được, lần này ta đến Lưu Phong Quốc là để rèn luyện, cho nên, vừa nghe thấy nơi này có bán linh dịch thì ta lập tức tới đây."

Người Thiên Tề Quốc?

Còn họ Tề?

Hai mắt Kỳ Tô chợt lóe, mang theo một chút kinh ngạc.

Khó trách người này không hề sợ Kỳ Mặc, tại Thiên Tề Quốc chỉ có một gia tộc họ Tề, đó là hoàng thất Thiên Tề Quốc!

Kỳ Mặc hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, vẫn la lối không ngừng.

"Ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, kẻ đắc tội Kỳ Mặc ta, đều đáng chết vạn lần."

Lúc này đây, mặt của Triệu thúc đã nghẹn đến đỏ bừng.

Ông là người Kỳ gia, chiếu lý nên nghe theo mệnh lệnh Kỳ gia.

Tuy nhiên, nếu cho ông chọn, ông sẽ chọn đứng về phía Kỳ Tô.

Kỳ Mặc này quá ngu xuẩn, đối phương rõ ràng là hoàng thất Thiên Tề Quốc, vậy mà hắn ta lại cứ xem nhẹ điểm này, còn lớn lối không ngừng trước mặt đối phương.

Người có thể tự xưng mình là Tề lão nhị chỉ có một, chính là nhị hoàng tử điện hạ Thiên Tề Quốc!

Kỳ Tô cũng nghĩ đến điểm này, liền cung kính đáp: "Tề nhị gia, không biết ngài còn có chuyện gì căn dặn?"

Nam nhân kia ước chừng hơn ba mươi, Kỳ Tô chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi, gọi nam nhân kia một tiếng nhị gia cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, đối phương rõ ràng không muốn xưng danh hoàng tử, bằng không đã không tự giới thiệu mình là Tề lão nhị.

"Kỳ công tử, ta muốn công tử cung cấp cho ta số lượng lớn linh dịch, đương nhiên, ta sẽ dựa theo giá gốc mà mua, như thế nào?" Tề lão nhị híp hai mắt, cười tủm tỉm nói.