Edit: Quỳnh Lê.

Linh dịch so với linh dược càng trân quý hơn.

Dùng chất lỏng bên trong các loại linh dược để tạo thành, công hiệu cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng cường đại như Kỳ gia cũng sẽ không có phương pháp để phối ra linh dịch.

"Phụ thân," Kỳ Mặc nhìn nam nhân trung niên, "Ngươi nghĩ xem, phương pháp này có phải của nữ nhân Vân Nguyệt Thanh kia để lại hay không? Dấu diếm Kỳ gia để lại cho Kỳ Tô."

Nét mặt nam nhân trung niên trầm xuống: "Qủa nhiên tiện nữ nhân kia còn giấu của riêng? Còn giao phương pháp quan trọng như vậy cho Kỳ Tô! Loại đồ vật này chỉ có ở trong tay Kỳ gia ta mới có tác dụng, cho Kỳ

Tô hoàn toàn là phá hư thứ tốt!"

Lúc này cha con Kỳ Mặc lại quên mất, để Kỳ gia có được ngày hôm nay đều nhờ công sức của Vân Nguyệt Thanh, sư phụ của Tô Kỳ.

Cứ cho là nàng giao lại cho Kỳ Tô thì hiển nhiên sư phụ để đồ đệ truyền thừa y bát có gì không đúng?

Ngược lại bọn hắn cho rằng những đồ vật mà Vân Nguyệt Thanh sở hữu đều phải đưa cho Kỳ gia, còn cho Kỳ Tô chính là tội đáng chết vạn lần!

"Phụ thân, ngươi yên tâm đi! Cứ cho trong tay hắn có phương pháp phối linh dịch thì thế nào, không có linh dược thì làm sao hắn có khả năng phối ra linh dịch, cái loại dược liệu bình thường càng không công hiệu."

Kỳ Mặc cong khóe môi: "Chờ đến thời điểm hắn thất bại, chúng ta liền có thể đoạt đi phương pháp phối linh dịch."

"Tại sao lại nói là đoạt?" Kỳ Chính lạnh lùng cười, "Phương pháp phối linh dịch vốn dĩ là của Kỳ gia, chúng ta lấy đồ vật của chính mình về là lẽ đương nhiên, hắn dám không đưa sao? Nữ nhân Vân Nguyệt Thanh kia ở

Kỳ gia ăn uống nhiều năm như vậy ta còn chưa lấy phí, coi như phương pháp phối linh dịch là ta lấy phí của mấy năm nay vậy!"

Nếu huynh muội Kỳ Tô ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, hóa ra phụ thân của chính mình lại là một người vô sỉ như thế.

Sở dĩ Kỳ Mặc âm hiểm như vậy cũng đều là cha nào con nấy!

"Gia chủ."

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, một phụ nhân thất tha thất thểu chạy vào, sắc mặt tái nhợt có vẻ bị bệnh.

"Ngươi không thể đối xử với Tô nhi và Linh nhi như vậy, bọn họ cũng là con của ngươi a."

"Ai cho phép ngươi tiến vào?" Kỳ Chính đầy mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói "Mặc nhi, dẫn mẫu thân của ngươi đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép nàng bước ra khỏi phòng một bước."

"Vâng phụ thân."

Kỳ Mặc chấp tay, hắn nhìn về phía phụ nhân, trong ánh mắt hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng chán ghét.

"Chuyện của nam nhân, ngươi thân là một nữ nhân đừng có xen vào, miễn lại bị đuổi khỏi Kỳ gia!"

Thân mình Lâm Tình cứng đờ, ngạc nhiên, trừng mắt nói: "Ngươi...... Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ta là mẫu thân của ngươi!"

"Mẫu thân sao?"

Kỳ Mặc cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi là mẫu thân của ta sao, ta......"

"Mặc nhi!"

Có lẽ Kỳ Chính sợ hắn nói ra bí mật gì, vội vàng quát: "Ngươi còn thất thần làm gì, đưa nàng trở về!"

Nghe được lời này, lời đang muốn nói Kỳ Mặc liền đem nuốt xuống, mắt lạnh đảo qua bắt lấy vạt áo của Lâm Tình kéo đi.

Kỳ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống.

"Xem ra, năm đó không nên đem thân phận của Mặc nhi nói với hắn."

Hai mươi năm trước, Lâm Tình có sinh cho Kỳ Gia một trưởng tử nhưng ai ngờ sau khi sinh ra thì toàn bộ hoa quả của Kỳ gia đều héo rụi, vì thế bà đỡ nói đây là điềm xấu sẽ ảnh hưởng đến con đường sau này của Kỳ

gia.

Cho nên......

Hắn không chút do dự liền bóp chết đứa trẻ!

Vừa vặn khi đó nữ nhân bên ngoài của hắn có sinh hạ một nhi tử, đứa trẻ đó hiện giờ là Kỳ Mặc.

Vì vậy, hắn treo đầu dê bán thịt chó, đem Kỳ Mặc vào Kỳ gia nhằm giả mạo trưởng tử của Kỳ gia.

(***Treo đầu dê bán thịt chó: ví hành động bịp bợm, dùng nhãn hiệu đẹp để đánh lừa.)

Khi đó Lâm Tình mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh, sau khi khỏe lại càng không biết, không có phát hiện nàng dưỡng dục nhi tử không phải con ruột của mình.