Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Vân Lạc Phong, bệ hạ lệnh cho ngươi dẫn theo nha hoàn vào cung diện thánh, lập tức xuất phát, không được nán lại vì bất cứ chuyện gì!" 

Giọng nói của thái giám chói tai như kim châm, hắn lạnh lùng ra lệnh. 

“Nha hoàn?”

Ánh mắt nghi ngờ của lão gia tử chuyển sang Vân Lạc Phong, ông nhíu mày thật chặt: "Nha hoàn của cháu đã làm ra chuyện gì? Tại sao cháu phải dẫn theo nha hoàn vào cung diện thánh?"

Vân Lạc Phong nhún vai: “Hắn nói Ninh Hân là nha hoàn ạ."

Ninh Hân? Nha hoàn?

Lão gia tử hoàn toàn trợn tròn mắt, người hoàng tộc dám gọi Ninh Hân là nha hoàn? Tuy rằng ông không biết rốt cuộc Ninh Hân có thân phận gì, nhưng nhìn thái độ của Vinh lão đối với Ninh lão là có thể thấy được.

Nhưng những người này lại dám gọi nàng là nha hoàn ư? Không biết rốt cuộc bọn lấy đâu ra cảm giác về sự ưu việt* mà lại xem một thiếu nữ đoan trang tú lệ như thế thành nha hoàn? 

*Hơn hẳn người khác

“Vân Lạc Phong, ngươi còn mất hồn làm gì, còn không mau cùng ta đi gặp bệ hạ!" Thái giám thấy Vân Lạc Phong thờ ơ, lạnh hết cả mặt và nói.

Sắc mặt lão gia tử bỗng trầm xuống: "Phong nhi, nếu hoàng đế bảo cháu đi, gia gia sẽ đi cùng cháu chuyến này, có ta ở đây, ngược lại ta muốn xem có thể bắt cháu!" 

Nghe Vân Lạc nói, trên mặt thái giám lộ rõ vẻ khinh thường. 

Dưới bầu trời này hay trên hoàng thổ, Vân Lạc cũng chỉ là một tướng quân có tên tuổi mà thôi, lấy gì để đối địch với bệ hạ? Bây giờ Vân Lạc Phong và nha hoàn của nàng làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, bệ hạ không thể nào dễ dàng tha thứ cho nàng.

“Ta và nàng cùng đi."

Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên từ phía sau, mà sau khi nghe giọng nói của nam tử ấy, Vân Lạc Phong xoay người lại chầm chậm, tầm mắt dừng ở trên người nam tử.

Mặt mày nam tử lãnh khốc, đôi mắt đen sâu ngóng trông nàng, dung mạo hệt như mặt than, không tài nào nhìn ra được cảm xúc, chỉ là lúc này đây, Vân Lạc Phong vẫn cảm nhận được nội tâm hắn đang lo lắng.

“Được.”

Nàng nhếch khóe môi, nở nụ cười tà mị, giọng nói vẫn lười biếng như cũ nhưng lại lộ ra sự tín nhiệm của nàng với nam tử, không thể nghi ngờ.

Với năng lực hiện giờ của Vân Lạc Phong, nàng cũng không e ngại hoàng tộc gì cả, nhưng không thể nghi ngờ rằng nếu như Vân Tiêu đi theo, trong lòng nàng sẽ cảm thấy rất an toàn. 

“Đợi ta một chút.”

Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy lại truyền đến từ phía bên cạnh.

Khi Vân Lạc Phong quay đầu nhìn lại đã thấy Ninh Hân chạy từng bước thật nhanh tới chỗ nàng, dung nhan tú lệ hiện lên ý cười nhẹ nhàng: "Tiểu Phong, chuyện này do ta rước lấy, ta và ngươi sẽ cùng nhau đến gặp cái người gọi là Hoàng đế gì đó, thuận tiện xem thử người hoàng tộc ức hiếp ngươi như thế nào."

Không có gì đáng trách, bây giờ trong lòng Ninh Hân, phân lượng của Vân Lạc Phong cực kỳ nặng, chỉ đứng sau gia gia mà nàng kính trọng nhất, cho nên nàng hoàn toàn không cho phép có người ức hiếp Vân Lạc Phong.

Đặc biệt là ở trước mặt Ninh Hân nàng. 

“Ngươi là thứ gì?” Thái giám thấy Ninh Hân coi thường hoàng thất như vậy, hắn giận tím mặt và nói: "Dám không để bệ hạ vào trong mắt? Quả nhiên là chủ tử dạng gì sẽ nuôi ra chó dạng đó!"

Ninh Hân lười cãi với hắn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt không lạnh không nhạt, nàng quay đầu nhìn sang Vân Lạc Phong: "Ta vốn định chờ gia gia ta về, nhờ ông ấy xử lý chuyện chúng ta tự rước lấy này, không ngờ người hoàng tộc lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Tiểu Phong, ngươi yên tâm, trước khi gia gia đi ta đã đồng ý với ông ấy rằng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." 

Thái giám thấy Ninh Hân làm lơ mình, sắc mặt hắn càng thêm khó coi: “Các ngươi còn ở đây nói mấy lời vô ích nữa hả? Bệ hạ đang ở trong cung chờ các ngươi, dây dưa với các ngươi rồi ta chịu trách nhiệm à? Nếu còn không xuất phát, bổn công công sẽ sai người trói các ngươi lại!"