Editor: Kim Phượng

Tìm nàng tính sổ?

Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng mà thưởng thức chiếc đũa trong tay, cười như không cười nói một câu: “Xem ra người tìm chết lại tới nữa, những con em quý tộc này thật đúng là làm ta không thể thanh tịnh.”

Đang nói, phịch một tiếng, cửa ghế lô chợt bị đá mở, theo một người nam tử mặc trường bào màu xanh cầm đầu, một đám người từ ngoài cửa dũng mãnh xông vào, nháy mắt, ghế lô an tĩnh lúc đầu bị vây chật như nêm cối, toàn bộ phòng đều tràn ngập một mùi mồ hôi khó ngửi.

Ninh Hân nhăn lại mày đẹp, trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa một tia chán ghét, sắc mặt cũng đã không còn nhu hoà như lúc đối mặt với Vân Lạc Phong, lạnh lùng quét về phía đám người xuất hiện ở trong ghế lô.

“Vân Lạc Phong, ta cho rằng ngươi sẽ trốn ở Vân gia cả đời!” Nam tử mặc trường bào màu xanh ngẩng đầu, kiêu căng ngạo mạn nói: “Nửa năm trước, ngươi làm hại Vô Song bị Thái tử tát nhiều cái như vậy, khoản nợ này ta sớm muốn cùng ngươi thanh toán! Đáng tiếc ngươi trốn ở phủ tướng quân suốt nửa năm! Hiện giờ rốt cuộc ngươi kiềm chế không được ra tới, cũng là lúc chúng ta kết thúc chuyện này!”

Nam tử trước mắt chính là tiểu tuỳ tùng Ngô Kỳ của Mộ Vô Song, lần đầu nàng nhìn thấy Mộ Vô Song ở Y Các, Ngô Kỳ này đã đi theo bên cạnh Mộ Vô Song, còn vì Mộ Vô Song nơi chốn chỉ trích nàng.

Không ngờ tính nhẫn nại của hắn lại cao như vậy, nàng bế quan tu luyện ở sau núi nửa năm, vậy mà hắn cũng ở ngoài phủ tướng quân thủ nửa năm, bằng không, sẽ không chính mình chân trước vừa ly khai phủ tướng quân, chân sau của Ngô Kỳ lặp tức đuổi tới nơi này.

“Người đánh Mộ Vô Song là Thái tử, dường như ngươi tìm lầm người rồi.” Vân Lạc Phong nhếch môi, mắt đen hàm chứa ý cười chuyển hướng về phía Ngô Kỳ, giọng nói của nàng tựa như có một loại ma lực, làm tinh thần người khác không tự chủ được chấn động.

Ngô Kỳ chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, giọng nói của hắn  lạnh lùng: “Thái Tử điện hạ cũng chỉ là bị ngươi lợi dụng thôi! Vân Lạc Phong, ta biết ngươi hận Vô Song thấu xương! Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ngươi tính là thứ gì! Tiểu thư Vô Song tính tình tốt, còn ngươi, ta lại nhìn không được!”

Lời nói của nam nhân này cũng không có làm Vân Lạc Phong tức giận, nàng nhướng mày cười, ý cười bên môi càng thêm tà mị, cười khẽ nói hai chữ: “Tiếp tục.”

“Hừ!” Ngô Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng dừng ở trên người Vân Lạc Phong, “Đừng cho là ta không biết, lão giả ngày đó các ngươi gặp được ở bờ sông Tần rõ ràng chính là giả bệnh! Mục đích chính là ngươi mượn cái này hãm hại tiểu thư Vô Song! Loại phế vật vô dụng như ngươi làm sao có thể biết y thuật? Ngươi biết tiểu thư Vô Song giỏi y nên ngươi mới muốn đả kích nàng ở phương diện này, tiểu thư Vô Song quá mức thiện lương, lại dễ dàng tin ngươi.”

Trong nửa năm này, cũng có không ít người đến phủ tướng quân tìm thầy trị bệnh, nhưng đều bị ngăn ở ngoài cửa! Dần dà, người Long Nguyên Quốc đều không khỏi bắt đầu hoài nghi sự tình lúc trước, theo bọn họ thấy, nếu Vân Lạc Phong thật sự biết y thuật, sẽ không thờ ơ với nhiều người cầu cứu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, rõ ràng nàng chính là không hiểu mà giả bộ hiểu!

“Rầm!”

Đột nhiên, cái bàn bị một bàn tay ngọc đập xuống, Ninh Hân cầm lấy một cái chén sứ, vung tay lên, quăng nước trong chén về hướng Ngô Kỳ còn chưa có phản ứng đứng ở cửa phòng……

Nước trong chén sứ đột nhiên rơi vào mặt Ngô Kỳ làm ướt cả mặt

hắn, canh hào tươi ngon chảy vào trong miệng hắn, thế nhưng làm dạ dày hắn rất là khó chịu.

Một luồng phẫn nộ chưa bao giờ có nảy lên trong lòng, Ngô Kỳ sờ tàn canh trên mặt, hai tròng mắt phun lửa nhìn về phía thiếu nữ tú mĩ đứng đó, tức giận quát: “Nha đầu thúi, ngươi thân là một cái nha hoàn, lá gan lại lớn như vậy, dám ra tay với bổn thiếu gia, người tới, bắt nha hoàn này hầu hạ cho bổn thiếu gia!”

Tuy nói Ninh Hân diện mạo tú mĩ, khí chất đoan trang, nhưng Ngô Kỳ ở trong những thiên kim tiểu thư Long Nguyên Quốc không có nhìn thấy nàng tồn tại, hơn nữa hắn nhìn thấy nửa năm qua Ninh Hân vẫn luôn bận rộn ở phủ tướng quân phủ, đương nhiên coi nàng như tiểu nha hoàn được sủng ái.