“Vào hồi 7 giờ sáng nay, có người dân phát hiện ba thi thể ở tiểu khu bỏ hoang phía Bắc thành phố.

Hung thủ đã lột da nạn nhân một cách cực kì tàn nhẫn, diễn biến của vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục……”
Giữa trưa, biên tập viên xinh đẹp trên TV đang nghiêm mặt đưa tin về vụ án giết người, những thực khách trong tiệm cơm nghe được cảm thấy thật xót xa.
“Tên hung thủ này biến thái thật, giết người chưa đủ còn lột da của người ta xuống, tâm lí như thế nào mới có thể làm ra hành động như thế?”
“Đúng đấy, cũng không biết khi nào cảnh sát mới phá được án.

Chỉ cần tưởng tượng có một tên biến thái đang luẩn quẩn quanh đây là tôi lại thấy rợn da gà.”
“Hy vọng Cục Cảnh Sát mau chóng phá được án!”
……
Mà lúc này tại Cục Cảnh Sát phía Bắc, không khí có thể nói là cực kì trầm.

Dân chúng đặt rất nhiều niềm tin vào Cục Cảnh Sát, còn cánh phóng viên thì giống như mèo thấy cá, luôn trực chờ bên ngoài Cục Cảnh Sát để săn tin.
Nhưng đối diện với niềm tin to lớn đó, Cục Cảnh Sát lại chỉ cảm thấy đau đầu, nguyên nhân đơn giản là bọn họ không hề có manh mối gì về vụ án này.
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, cái chết của nạn là một cái chết không tưởng, ngoài lớp da ra, những bộ phận khác hoàn toàn biến mất.

Dường như mọi thứ thuộc về nạn nhân còn tồn tại trên đời chỉ là tấm da người này vậy.
Cảnh sát Lâm thở dài, ông cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi kể từ khi nhận phụ trách vụ án này.

Từ ngày án mạng đầu tiên xảy ra đã hơn một tháng, nhưng bọn họ không thể tìm ra một chút manh mối nào.
Là người phụ trách chính, cảnh sát Lâm cũng thừa nhận mình rất áp lực.
“…… Tiểu Phương đâu, sao hai ngày này không thấy cậu ta đi làm?” Cảnh sát Lâm nhìn lướt qua thì phát hiện thiếu một người.
“Đúng vậy, hai ngày nay không thấy tên nhóc Tiểu Phương đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cảm thấy Cục Cảnh Sát chúng ta vất vả quá nên định xin rút?”
Tiểu Phương là cảnh sát vừa nhậm chức, thường ngày là một người rất sôi nổi.

Nhưng do là người mới nên chỉ được giao xử lí những việc lặt vặt.

Lần trước cùng Trịnh Tiên đi điều tra vụ án mất tích đã là vụ án lớn nhất cậu ta từng tham gia rồi.
Nói đến đây, cảnh sát Lâm liền hỏi Trịnh Tiên “Vụ mất tích kia thế nào rồi?”
Trịnh Tiên lắc đầu, nói “Vẫn là không có tiến triển gì, ngày đó cô Trương và con trai đều về nhà mẹ đẻ, đến khi quay lại mới phát hiện anh Ngô không ở nhà.

Lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lại không ngờ tới ngày hôm sau vẫn liên tục không thấy tung tích của anh Ngô kia.”
Nói xong ông thở dài, nói “Lạ ở chỗ, truy xuất camera cũng không thấy anh Ngô kia đi ra ngoài lần nào, hệt như một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất ấy.”
Anh Ngô này cũng đã mất tích hơn nửa tháng nhưng bọn họ vẫn không có bất luận tin tức gì về anh ta.

Trông có vẻ anh ta lành ít dữ nhiều.
Nhưng mà việc Trịnh Tiên lo lắng nhất không phải là vụ án này mà là Tiểu Phương.

“Cảnh sát Lâm, Tiểu Phương đã biến mất ba ngày rồi.” Sau một hồi do dự, ông vẫn ngẩng đầu nói với cảnh sát Lâm.
Cảnh sát Lâm liền nghiêm mặt hỏi “Biến mất ba ngày rồi ư?”
Trịnh Tiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, do dự “Tôi nghĩ sẽ không dừng ở 3 ngày đâu.

Lần cuối tôi gặp cậu ta là khi chúng tôi cùng nhau đi điều tra vụ án mất tích của anh Ngô, đó là thứ sáu.

Thứ hai đi làm thì không thấy cậu ta đi làm, gọi điện cũng không bắt máy.

Sau đó cho tới bây giờ, tôi vẫn không liên lạc được với cậu ta.”
Nói đến này, Trịnh Tiên trên mặt có chút mỏi mệt, hắn nói “Ta cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, hắn là j tỉnh người, cha mẹ đều ở j tỉnh, Tiểu Phương cũng không có liên hệ bọn họ, bọn họ càng là không biết hắn rốt cuộc đi đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt người của Cục Cảnh Sát tức khắc biến đổi.
Một người bặt vô âm tín năm ngày liền không thể không khiến bọn họ phải suy nghĩ.
Có người liền nhịn không được nói “Tiểu Phương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Cảnh sát Lâm nhíu mày, nói “Các cậu đừng nghĩ lung tung, chưa chắc Tiểu Phương đã gặp chuyện gì, nói không chừng cậu ấy có việc gấp.”
Lời này nói ra đến bản thân ông cũng cảm thấy khó tin.
“Lão Trịnh, anh tả cho tôi nghe về cảnh tượng lần cuối gặp Tiểu Phương đi.” Ông nói với Trịnh Tiên.
Trịnh Tiên gật đầu thuật lại sự việc ngày hôm đó.

Từ đầu tới cuối đều không nhìn ra ngày ấy Tiểu Phương có gì bất thường.

Việc bất thường duy nhất đó chính việc họ Diệp Mạn.
“Hình như Tiểu Phương rất thích cô Diệp Mạn kia.” Ông nói.
Cảnh sát Lâm nhíu mày, ông từng điều tra rất nhiều vụ án, đôi khi còn có trực giác khi phá án, mà loại trực giác này đôi khi cực kì nhạy bén.

Lúc này trực giác đang nói cho ông biết việc Tiểu Phương mất tích rất có khả năng có liên quan đến cô Diệp đó.
“Anh dẫn người đến nhà cô Diệp Mạn điều tra xem Tiểu Phương có từng đến tìm cô ta hay không.”
Trịnh Tiên nghiêm mặt gật gật đầu, vừa là đồng nghiệm lại kiêm trưởng bối, ông không hy vọng Tiểu Phương xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát Lâm nhìn lướt qua, cuối cùng chỉ vào một thanh niên nói “Tiểu Cổ, cậu đi cùng lão Trịnh đi.”
Thanh niên tên Tiểu Cổ ngẩng đầu lên, lập tức "A" một tiếng.
Sắp xếp xong xuôi, đám người cảnh sát Lâm liền bận tối mặt tối mũi.

Hiện tại lại thêm vụ mất tích của Tiểu Phương càng làm cho bọn họ đau đầu.
Chỉ hy vọng Tiểu Phương không có việc gì!
Trịnh Tiên và Tiểu Cổ rời khỏi Cục Cảnh Sát đến tiểu khu nơi Diệp Mạn ở.

Rất nhanh, họ đã đứng ở dưới lầu.
Lúc lên lầu, Trịnh Tiên nhìn mặt dây chuyền Tiểu Cổ đang nghịch trong tay, nhịn không được hỏi “Đây là bùa bình an mà ngày đó cậu mất mười hai vạn để mua đúng không?”
Ngày đó Cục Cảnh Sát nhận được báo án có lưu manh gây chuyện, Tiểu Cổ cùng hai người khác đi xem.


Khi bọn bọ quay về, ngoài mang về một đám thiếu niên bất lương còn có mấy lá bùa trên người Tiểu Cổ.
Đồng nghiệp đi cùng nói cho những người khác là cậu ta đã tốn mười hai vạn để mua khiến người ta vô cùng sửng sốt —— đây là có tiền không chỗ tiêu nên phải tiêu vào thấy thứ như này sao?
“Cao nhân đó lợi hại lắm, bùa của cô ấy dán trên trán lập tức khiến cho người không thể động đậy, thần kỳ cực!”
Tiểu Cổ mở miệng cao nhân, đóng miệng cũng cao nhân, có vẻ cậu ta cực kì tôn sùng cô gái đó.

Hơn nữa cậu ta còn đem bùa đưa cho cha mẹ và chị em nhà mình.
Đáng tiếc ở trong mắt các đồng nghiệp, cao nhân gì đó kia nhất định chính là thần côn lừa đảo mà thôi, chỉ dùng chút thủ thuật lừa bịp vậy mà Tiểu Cổ còn tin.
Trịnh Tiên cũng nghĩ như các đồng nghiệp khác, cho rằng Tiểu Cổ bị một tên thần côn lừa.

Ở Cục Cảnh Sát nhiều năm cũng điều tra không ít vụ án, ông không có hảo cảm với mấy người mạo danh thần thánh như vậy.
Lúc này thấy Tiểu Cổ lại còn đeo bùa trên cổ trân trọng như bảo bối như vậy, ông liền nhịn không được nói “Tại sao một sinh viên như cậu còn tin mấy thứ này? Mấy thứ như bùa hộ mệnh có thể bảo vệ bản thân tôi thấy chỉ là bịa đặt mà thôi, cậu bị lừa rồi!”
Nghe vậy, Tiểu Cổ có chút không phục, cậu ta nói “Người đó chắc chắn là cao nhân, cháu đã tự thể nghiệm rồi.

Chú Trịnh à, cháu biết phải tin vào khoa học nhưng cháu cũng tin cao nhân, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau.”
Trịnh Tiên “……”
“Ting!” Thang máy vang lên một tiếng, ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì ra đã tới rồi.

Ông vừa đi khỏi thang máy vừa nói với Tiểu Cổ “Thắng nhóc này, nói cậu bị lừa mà cậu còn không tin.

Đợi sau này mới sáng mắt ra nhé.”
Tiểu Cổ nhăn mũi, tuy rằng không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn thật sự không phục.
Bọn họ chưa gặp qua cao nhân có bản lĩnh nên tất nhiên sẽ cảm thấy cao nhân là kẻ lừa đảo.

Nhưng bọn họ chưa được chứng kiến sự lợi hại của cao nhân nên họ mới suy nghĩ như vậy.
Cậu ta cũng biết có nhiều người không tin cho nên không cùng Trịnh Tiên cãi cọ nữa.
Hai người đứng ở trước cửa, Trịnh Tiên ấn chuông thì rất mau đã có người ra mở cửa.
Diệp Mạn đứng ở phía sau cửa khi nhìn thấy đám người Tiểu Cổ, biểu cảm dường như có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cười nói “…… Thì ra là cảnh sát Trịnh à, các anh đến vì vụ án của anh Ngô sao? Các anh vào đi.”
Nói đến vụ án của anh Ngô, biểu cảm của cô ta cực kì thản nhiên, Trịnh Tiên cẩn thận quan sát cũng không nhìn ra được điều gì.
Chờ hai người đi vào, Diệp Mạn đi vào phòng bếp pha cho bọn họ tách trà.
Tiểu Cổ cùng Trịnh Tiên ngồi ở trên sô pha, Tiểu Cổ hưng phấn nói với Trịnh Tiên “Oa, cô Diệp đúng là một đại mỹ nhân.

Cô xinh đẹp như vậy, chẳng trách ai cũng yêu quý, là đại minh tinh.”
Sự cảnh giác của con người luôn biến mất khi gặp người xinh đẹp, thậm chí lòng còn sinh hảo cảm.
Trịnh Tiên nhìn cậu ta một cái, nói “Chúng ta tới là vì vụ án chứ không phải mấy chuyện ngoài lề đấy.”
Tiểu Cổ gật đầu, nói “Rõ! Cháu là một người rất có đạo đức nghề nghiệp.


Cháu sẽ không vì người đẹp mà quên chính sự đâu.”
Thấy cậu ta như vậy, trong lòng Trịnh Tiên thầm vui mừng.

Biểu hiện của Tiểu Cổ có thể nói là tốt hơn nhiều so với Tiểu Phương.

Lần trước khi Tiểu Phương nhìn thấy người ta mê hoặc đến mức suýt chút nữa đi không nổi.
Nghĩ vậy, Trịnh Tiên hơi sầu não, không biết Tiểu Phương đã gặp chuyện gì.

Chỉ hy vọng cậu ta bận việc nên mới không thể liên lạc với mọi người, bằng không……
Diệp Mạn đặt tách trà ngon lên bàn, đánh gãy những suy nghĩ miên man của ông.

Cô ta cười nói “Không biết các vị thích uống cái gì nên tôi cứ pha chút trà nhé.”
Sau khi ngồi xuống cô ta liền hỏi “Không biết hôm nay hai vị đến đây là muốn hỏi việc gì.”
Trịnh Tiên nói “Cô Diệp đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã nhớ ra chuyện gì về anh Ngô không thôi.”
Nghe vậy, Diệp Mạn xin lỗi cười “Chuyện này thì tôi không giúp gì hơn được rồi.

Trước đây tôi cũng đã nói tôi rất bận, lại bởi vì là người của công chúng nên tôi không thân thiết với hàng xóm cả.

Vị họ Ngô kia tôi còn chưa thấy mặt bao giờ.”
Trịnh Tiên gật đầu, nói “Thật ra ngoài anh Ngô ra tôi còn muốn hỏi cô Diệp một chuyện……”
Lời chưa nói hết thì điện thoại di động đặt trên bàn trà của Diệp Mạn đột nhiên vang lên, cô ta tạ lỗi với hai người Trịnh Tiên, xoay người đi đến bên ban công nhấc máy.
“Cái cô Diệp này nhìn qua thì có vẻ không có vấn đề gì, tuy nhiên cũng không chắc là cô ta không nói dối.” Tiểu Cổ ra dáng nói, giọng điệu kia cực kỳ giống cảnh sát Lâm.
Dừng một chút cậu ta lại nói thêm “Cảnh sát Lâm từng nói bất cứ nhân vật nào có liên quan đến vụ án đều có thể là hung thủ, cho nên mình vẫn phải giữ nguyên sự nghi ngờ.”
Trịnh Tiên nhìn cậu ta một cái, nói “Những lời này cậu nhớ kĩ thật đấy.”
Nói đến đây, khóe mắt ông đột nhiên liếc được một thứ, Trịnh Tiên đứng dậy từ từ tiến lại nơi đó, sau đó dựa lưng vào từng rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt một thứ kẹt giữa khe của tấm thảm.
Tiểu Cổ đi theo phía sau ông, lúc này nhìn đồ vật nằm trong tay ông, lẩm bẩm nói “Đây là……”
Đó là một cúc áo màu trắng còn vương sợi chỉ trông không khác gì cúc của những chiếc áo bình thường.
Chính chiếc cúc này gợi lên hình ảnh Tiểu Phương trong đầu Trịnh Tiên.
Ngày ấy khi đến đây, Tiểu Phương mặc áo sơ mi màu trắng.

Trịnh Tiên nhớ rất rõ ràng chiếc cúc thứ hai cũng giống hệt như vậy, chỉ cần hơi dùng lực là lập tức đứt rời.
Chẳng lẽ nó rơi ra khi Tiểu Phương tới nơi này hôm đó sao?
Trịnh Tiên khẽ nhíu mày lại ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Bởi vì ngày ấy, Tiểu Phương và ông luôn ngồi ở sô pha đằng kia nên chuyện này không có khả năng.
Đương nhiên, còn có một cái khả năng nữa đó là đây không phải là cúc áo của Tiểu Phương.
Ban công bên kia loáng thoáng tiếng trò chuyện, hình như là quản lí của Diệp Mạn gọi tới để hỏi về tình hình công việc.
Trịnh Tiên quay đầu nhìn chăm chú sườn mặt tinh xảo của Diệp Mạn.

Ngày ấy ông nói những lời kia với Tiểu Phương là có nguyên nhân, bởi vì ông cảm thấy trên người người phụ nữ xinh đẹp này toát ra một sự nguy hiểm, cho nên ông muốn khuyên Tiểu Phương nên tránh xa ra.
Bây giờ, Tiểu Phương đã mất tích……
……
Trong điện thoại truyền đến giọng nói gay gắt của quản lí, đối phương đang hỏi vì sao cô đột nhiên muốn nghỉ 2 ngày, đặc biệt là bây giờ đang quay những cảnh cuối của《 Thịnh Thế 》rồi.


Mà đúng lúc này, Diệp Mạn lại phủi tay không làm khiến cư dân mạng đang mắng chửi cô ta.
Diệp Mạn nói “Em đã nói rồi mà! Em mệt.”
Người quản lí nói “Cư dân mạng không quan tâm em có mệt hay không đâu, bọn họ chỉ biết em từ chối lịch quay của《 Thịnh Thế 》mà thôi.

Em nói đi, bao giờ thân thể em mới khỏe đây?”
Nghĩ đến những biểu hiện gần đây của Diệp Mạn, chị ta suy đoán.
“Chẳng lẽ nhan sắc của em có vấn đề?”
Nghe vậy, Diệp Mạn lập tức nói “Không phải! Mặt em có vấn đề gì đâu.”
Tuy nói vậy nhưng âm điệu của cô ta bén nhọn như mèo dẫm phải đuôi lại càng khiến người quản lí khẳng định suy đoán của bản thân.
Người quản lí nói “Đúng là mặt em có vấn đề thật.”
Diệp Mạn hơi tức tối, cô ta quay đầu nhìn về phía hai người cũng đang ở trong nhà, trong mắt hiện lên ánh sáng màu tím đen.
“Mặt của em sẽ không sao đâu.” Cô ta nhẹ giọng nói, giọng điệu mang theo vài phần quỷ dị ôn nhu.
Phía sau cổ của cô ta hiện lên một con nhện màu tím đang bám vào làn da trắng, lúc này con nhện kia đột nhiên giật giật, mắt mở to.

Nó tựa như sống lại và giây tiếp theo sẽ vồ lấy người ta vậy.
Trong phòng.
Tiểu Cổ đột nhiên cảm thấy phía dưới cổ nóng bỏng, cậu ta thò tay vào sờ sờ cái túi đeo đang đeo.
Trong túi đựng là bùa bình an mà cậu ta vừa mua, lúc này nó đang nóng bỏng tay tựa như muốn báo hiệu điều gì đó.
“Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?”
Phía sau có tiếng động, cậu ta quay đầu lại thì thấy Diệp Mạn từ ban công đi đến.

Tiểu Cổ không hiểu có phải do mình gặp ảo giác hay không mà cậu ta thấy gương mặt của Diệp Mạn dường như không đẹp như vừa nãy nữa.
Không, không phải ảo giác!
Tiểu Cổ trợn mắt nhìn nhan sắc của Diệp Mạn biến già nua trong chớp mắt làm người ta nghĩ đây chỉ là ảo giác.
“Cô…… Mặt cô……” Tiểu Cổ chỉ vào cô ta lắp bắp nói.
Diệp Mạn duỗi tay sờ mặt mình, nói bằng giọng quỷ quái “Mặt tôi làm sao cơ? Khuôn mặt của tôi là đẹp nhất thế giới đấy……”
Chỉ cần ăn hai người kia thì gương mặt của cô ta sẽ trở nên xinh đẹp một lần nữa.
Lúc này, hai người đều đã nhận ra nguy hiểm.
Chuyện vừa mới xảy ra trên khuôn mặt của Diệp quá quỷ dị, làm sao một người từ xinh đẹp biến thành già nua được?
Trịnh Tiên đứng dậy, nói “Cô Diệp, trong cục còn có việc.

Chúng tôi xin phép ra về nhé.”
Hai người sốt ruột rời đi, Diệp Mạn lại cười nhẹ, ngọt ngào nói “Sao đi nhanh thế? Không phải các anh đến để tìm anh ta hay sao?”
Ban đầu hai người Trịnh Tiên tưởng rằng người cô ta đang nhắc đến là anh Ngô nhưng sau đó lại nghe thấy cô ta nói tiếp “Phương Văn, tên của anh ta đúng không?”
Nghe vậy, Trịnh Tiên ngạc nhiên nhìn cô ta và nói “Sao cô biết tên của Phương Văn?”
Ngày đó, Phương Văn không hề giới thiệu tên với cô ta.
“…… Là cô, có phải chuyện Phương Văn mất tích liên quan đến cô đúng không?” Ông truy vấn nói, biểu cảm vừa áp lực vừa phẫn nộ.
Diệp Mạn cười khẽ, cô ta nói “Không vội, để tôi đưa các anh đi gặp anh ta nhé.

Chỉ cần ăn các anh thì nhất định tôi sẽ càng thêm xinh đẹp.”
Ăn các anh?.