“…… Ở trong một tiểu khu bỏ hoang phía nam thành phố, các cảnh sát phát hiện một thi thể…… Qua chứng thực, người này chính là Hoàng Hùng - hung thủ của vụ án hành hạ người đến chết vào 4 năm trước……”
Đã chẳng còn ai nhớ tới vụ án 4 năm trước nữa, có chăng cũng chỉ là người ở tiểu khu đó còn nhớ mà thôi.
Lúc ấy, vụ án này khiến người ta sợ hãi không thôi, vì chưa bắt được hung thủ nên cư dân ở đây cũng do lo sợ mà chuyển đi hết.
Hung thủ chết ở nơi hắn đã từng giết người, thậm chí cách chết lại giống hệt cách mà lão ta từng làm với nạn nhân, việc này không khỏi khiến trí tưởng tượng của người ta bay xa.

Còn có người nói chắc như đinh đóng cột là lão bị hồn ma của người bị hại quay về sát hại.
Đương nhiên chẳng ai tin lời này, chỉ cười trừ cho qua.

Nhưng chẳng ai ngờ đây lại chính là chân tướng.
Phùng Dịch nhịn không được cảm thán “Những người này sao có thể tưởng tượng ra chính người bị hại làm.

Khoảng cách đến chân tướng chỉ có một bước, đáng tiếc bọn họ lại không tin.”
Án này phá xong, Thạch Chính cũng coi như thở phào nhẹ nhõm vì đã gỡ được gút mắc trong lòng bấy lâu nay.
“Cốc cốc cốc!”
Cửa văn phòng bị ai đó gõ vang lên, đám Thạch Chính quay đầu lại liền thấy một thiếu niên đứng ở cửa, tuy rằng mặc một bộ giáo phục nhưng biểu cảm của cậu ta lại rất ngổ ngáo.
Thiếu niên đi thẳng đến cạnh Vương Tuấn - đồng nghiệp của Thạch Chính, cũng không biết cậu ta thì thầm gì đó với Vương Tuấn mà anh ta đột nhiên tức giận, cầm văn kiện trên tay đập cậu.
“Biến đi!”
Thiếu niên né tránh, ngả ngớn nói “Thái độ của nhân viên chính phủ mấy người với dân thường chúng tôi luôn như vậy à? Ghế gớm quá đấy, vậy mà còn đánh người.”
Cậu ta phủi phủi quần áo, nói “Tôi rất muốn hỏi chú tôi xem cái tòa án này còn thu nhận mấy dạng cặn bã này nữa sao đấy.”
Nghe vậy, Vương Tuấn lại càng thêm phẫn nộ, giây tiếp theo liền đứng dậy trông có vẻ thật sự muốn đánh nhau, lại được các đồng nghiệp nhanh tay gàn lại.
Thạch Chính nhíu nhíu mày, Vương Tuấn tính tình xúc động dễ giận nhưng tuyệt đối không phải người không nói đạo lý.

Chắc chắn cậu thanh niên này đã nói gì đó nên anh ta mới tức giận như vậy.
“Ơ?” Ánh mắt liếc phía sau cậu thanh niên, anh liền chớp mắt rồi không tự chủ mà ơ một tiếng.
“Xoạt!”
Thạch Chính đột nhiên đứng dậy, biểu cảm trên mặt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn cậu thanh niên cũng cực kì quái dị.

Anh đứng dậy quá mạnh tạo nên tiếng kéo ghế rất to, tức khắc thu hút ánh mắt mọi người.
Thiếu niên quay đầu nhìn qua,thứ trên người cậu ta cũng nhìn lại.

Sắc mặt của Thạch Chính trắng bệch trong nháy mắt, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Anh làm sao vậy?” Phùng Dịch thấy anh có điều khác lạ nên hỏi “Bị ốm à?”
Thạch Chính ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, nói “Có chút không thoải mái.”
Thiếu niên kia lại nói vài câu khiêu khích rồi mới rời đi, trong khi đó Thạch Chính vẫn luôn nhìn cậu ta rất mông lung.

Khi quay người lại, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Thấy mặt anh ngày càng trắng bệch, Phùng Dịch hỏi “Rốt cục anh bị làm sao thế?”
Thạch Chính lấy tay xoa mặt một cái rồi cắn răng nói “Tôi cũng muốn biết tôi bị làm sao đây, tôi, tôi…… Tôi thấy có một con quỷ bám trên lưng cậu đó!”
Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, chỉ có Phùng Dịch đứng sát bên cạnh nghe được.
Biểu cảm của Phùng Dịch cũng thay đổi, anh ta cũng nhỏ giọng hỏi “Anh có nhìn nhầm không đấy?”
Thạch Chính cười lớn, anh cũng hy vọng là mình nhìn nhầm.
Phùng Dịch biến sắc nhưng lại cười lạnh nói “Sợ cái gì, cũng không phải chúng ta bị bám theo? Người nên sợ là cậu ta mới đúng, cứ để cậu ta đắc ý đi.”
Hai người nói chuyện thanh âm đều không lớn, trong tiếng cãi nhau ầm ĩ giữa Vương Tuấn và cậu thanh niên kia, chẳng ai nghe rõ bọn họ nói gì.
Chờ khi cậu ta rời đi, có vị đồng kể cho anh nghe về vụ án li kì của Cục Cảnh Sát bên kia.
“…… Người bị hại là nữ, cô ấy bị chặt đứt chân.

Điều kì lạ là người bị hại chẳng may mảy biết gì, nói là ngủ một giấc dậy thì đã thấy chân thành ra như vậy rồi.”
Nghe vậy, những người khác nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Thạch Chính cùng Phùng Dịch lại là có ma, nhưng mà rất nhanh họ liền gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu —— bọn họ đang bị vụ án của Tần Vi Vi ám ảnh rồi.
“Một đôi chân bị chặt đứt vậy mà hung thủ không hề muốn lấy mạng nạn nhân, điều này đáng để phân tích đấy.” Thạch Chính tự hỏi.
Vụ án này đúng là hơi kì quái.
Điền Vân Vân là một sinh viên đại học bình thường, cuộc sống sinh viên của cô ấy cũng chẳng có gì đáng chú ý.

Muốn nói có chuyện đặc biệt thì đó chính là trong khoảng thời gian này cô ấy có một anh bạn trai vô cùng điển trai.
Hôm đó, hai người đang dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, người đàn ông đột nhiên cười khẽ hỏi “Em có biết truyện Cô bé Lọ Lem không?”
Điền Vân Vân vừa mới uống một ngụm rượu nên đã hơi say, nghe vậy cô cười hỏi “Truyện Cô bé lọ lem à, dĩ nhiên là em biết.”
Câu chuyện này được rất nhiều người biết đến, cô đã đựoc kể cho nghe từ nhỏ.
Người đàn ông liền cười, ánh mắt thâm tình nhìn bạn gái mình, đôi mắt anh sâu thẳm như biển cả khiến người ta chết chìm trong đó.
Anh nói “Vương tử cầm giày thủy tinh nói là chỉ cần ai có thể đi vừa chiếc giày này thì người đó sẽ là vợ của ta…… Em có đồng ý ướm đôi giày thủy tinh của anh không? Anh tin rằng em chính là người đi giày thủy tinh đẹp nhất”
Anh ta lấy ra một đôi giày, giày thủy tinh lấp lánh dưới ánh nến thật sự là quá đẹp, ở trong nháy mắt có thể mê hoặc ánh mắt của các thiếu nữ.

“Thật là đẹp!” Trong mắt Điền Vân Vân đều là sự si mê, hoàn toàn bị đôi giày trước mắt này mê hoặc.
Người đàn ông cầm giày, quỳ một gối bên cạnh cô, hỏi “Vậy em có đồng ý mang đôi giày này không?”
Thanh âm của anh ta mềm nhẹ như đang nói lời âu yếm khiến lỗ tai rung động.
Điền Vân Vân đỏ mặt, không kiềm lòng được mà gật đầu.
Nụ cười trên mặt người đàn ông càng tươi rói, trong đó xen lẫn cả sự hài lòng.
“Tí tách!”
Có thanh âm nước rơi vang lên, trên Điền Vân Vân vẫn còn mang theo sự ngượng ngùng.

Cô ấy cúi đầu, đột nhiên bừng tỉnh và nhìn thấy người đàn ông kia đang cầm một cặp chân trắng muốt đang đi một đôi giày cao gót xinh đẹp trông thật quen mắt.
“Ôi, chân của tôi!”
Một tiếng thét chói tai vang lên, vệt ửng hồng trên má Điền Vân Vân còn chưa tan đi thì liền trắng bệch.

Chỉ thấy nửa người dưới từ bắp chân trở xuống đã bị chặt đứt, máu vẫn còn đang chảy tong tỏng xuống đất.
Điền Vân Vân đứng lên theo bản năng, nhưng bên dưới làm gì còn đôi chân nữa nên cô ngay lập tức ngã xõng soài.
Người đàn ông nọ đứng dậy, trong miệng vừa ngâm nga giai điệu nào đó vừa ngồi xuống vị trí chủ vị.
Hắn ta cầm chân của Điền Vân Vân ngắm nghía rồi cười nói “Đây là đôi chân đẹp đẽ, chắc chắn sẽ rất hợp với mày.”
Nói rồi hắn mang đôi giày vào.
Giày thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, cộng với máu chảy ra từ đôi chân tạo nên vẻ đẹp ma mị, đáng sợ.
……
Ngày thứ hai.
Bạn cùng phòng với Điền Vân Vân rời giường, sau khi vệ sinh cá nhận xong vẫn không thấy giường của cô ấy có động tĩnh gì, có chút nghi hoặc nói “Sao Vân Vân lại chưa dậy nhỉ?”
Phải biết rằng, từ trước đến nay Điền Vân Vân luôn là người chăm chỉ nhất phòng, ngày thường đều dậy từ 7 8 giờ sáng vậy mà giờ đã giữa trưa mà cô ấy còn chưa dậy.
Hai người gọi vài tiếng, trên giường mới có động tĩnh, Điền Vân Vân cả kinh nói “Sao lại muộn thế, mình phải nhanh lên mới được.”
Giường của các cô đều là loại trên là giường dưới là cái bàn, Điền Vân Vân mặc quần áo chỉnh tề xong liền từ cầu thanh leo xuống.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt của bạn cùng phòng hỏi “Vân Vân, chân của bạn, chân của bạn……”
Điền Vân Vân nghi hoặc nhìn về phía cô ấy, sau đó cúi đầu.
Giây tiếp theo, trong ký túc xá vang lên một tiếng thét chói tai.

Gần đây Cố Mông đều nhàn rỗi ở nhà, bị đồ ăn ngọn của dì Trương vỗ béo nên thân thể khô gầy cũng đẫy đà hơn nhiều.

Tuy rằng vẫn gầy guốc xấu xí nhưng lại không đáng sợ như trước nữa.
Cha Cố cẩn thận quan sát một chút, vừa lòng gật gật đầu, nói “Được, béo, trông đẹp hơn trước rất nhiều đấy.”
Cố Phạn cũng gật đầu, cao hứng nói “Chị Cả đẹp hơn rồi, cứ đà này thì sớm muộn chị cũng khôi phục vẻ đẹp trước kia thôi.”
Cố Mông lớn lên giống mẹ, mà mẹ cô lại là con gái lớn nhà họ Tề cũng là người đẹp nổi danh ở thành phố S.

Cô đã kế thừa hầu như toàn bộ nét đẹp của cha mẹ nên nét mặt cực kì xuất sắc.
Đương nhiên, hiện tại trông cô chẳng có điểm nào giống mỹ nhân cả.

Nhưng hai người đàn ông nhà họ Cố đều tỏ vẻ dù có thế nào thì cô cũng là người đẹp nhất.
Nghe vậy, Cố Nguyệt liếc mắt nhìn Cố Mông một cái, sau đó nhịn không được bĩu môi.

Trông xấu chết đi được, có gì đẹp mà khen?
“Tối nay chị đi tham gia tiệc rượu của Cao Tư tiên sinh à?” Cố Phạn hỏi Cố Nguyệt.
Cố Nguyệt lập tức vui vẻ gật đầu, cô ngầm đắc ý nhìn thoáng qua Cố Mông, nói “Đúng vậy, em không biết đâu, thư mời tiệc rượu của Cao Tư tiên sinh cực kì khó có được đấy
.”
Đối với ánh mắt đắc ý của cô ta, Cố Mông cũng không thèm để ý, ngay cả ánh mắt cũng chưa thèm nhìn một cái.

Điều này khiến Cố Nguyệt có hơi bực mình, một chiêu này như đánh vào không khí.
Cố Mông đang chăm chú nhìn thật kĩ Cố Phạn.

Bị nhìn như thế làm cho lập tức ngồi thẳng lưng Cố Phạn, hỏi “Chị à, làm sao vậy?”
“Tướng mạo của em……” Cố Mông khẽ nhíu mày, cô nhìn kỹ Cố Phạn rồi lẩm bẩm nói “Sao lại có tướng gặp tai ương đổ máu thế nhỉ?”
Chiều nay nhìn vẫn bình thường mà.
Nghe cô nói như vậy, Cố Phạn khẩn trương nói “Tướng gặp tai ương đổ máu? Chị đừng dọa em chứ, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra với em?”
Nghe vậy, Cố Nguyệt nhịn không được trợn mắt, nói “Chị ta giả thần giả quỷ mà em cũng tin à? Cái gì tai ương đổ máu, em cứ ở yên trong nhà thì gặp tai ương đổ máu thế nào được?”
“Cũng chưa chắc, Chị Cả lợi hại lắm đấy.” Cố Phạn lẩm bẩm nói, cực kì tin tưởng bản lĩnh của Cố Mông.
Từ ngày chứng kiến cách Cố Mông hồi sinh chậu hoa lan gần chết trong nháy mắt khiến cậu phục Cố Mông sát đất.
"Mấy câu mà mấy gã giang hồ hay lấy ra bịp người mà em cũng tin, chị không thèm tin cái gì mà tai ương đổ máu nhé...!Mà thôi, mặc kệ mấy người, tôi lên lầu thay quần áo.”
Cô lên lầu đi thay quần áo, sau đó liền nghe thấy di động vang lên.
“Hả? Không thể đi dự tiệc với mình á?” Cố Nguyệt có chút cáu kỉnh, nói “Đến giờ này mà bạn lại nói không thể đi cùng mình, bạn định để mình đi đâu kiếm bạn nam nhảy cùng đây?”
“…… Xin lỗi bạn, hôm qua mình ngã gãy chân, bây giờ vẫn phải nằm trong bệnh viện, chắc là phải ở đây một thời gian nữa.” Đầu dây bên kia liên tục xin lỗi.
Nghe vậy, dù Cố Nguyệt có tức, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chân của người ta gãy như thế rồi còn có thể nói gì nữa?

Cúp máy, Cố Nguyệt nghĩ nghĩ rồi lại xoay người đi xuống lầu.
Dưới lầu, Cố Phạn vẫn đang húp canh.
Bởi vì thân thể Cố Mông không tốt nên gần đây dì Trương vẫn luôn hầm các loại canh bổ dưỡng cho cô, hy vọng có thể vỗ cho cô.

Cho nên trong khoảng thời gian này, người nhà họ Cố cứ được ăn đồ bổ suốt, cân nặng của Cố Phạn chắc chắn tăng vọt không ít.

Dì Trương lại vừa hầm một nồi canh gà, Cố Phạn đang giúp dì ấy nếm thử.
“Em làm bạn nhảy của chị á?” Nghe thấy ý đồ của Cố Nguyệt, Cố Phạn có chút kinh ngạc.
Cố Nguyệt gật đầu, buồn bực nói “Bạn nhảy nam của chị bị gãy chân, đến giờ này rồi thì kiếm đâu ra người nữa? Những người khác đều có bạn nhảy, chị lại không có thì xấu hổ lắm?”
Nghe vậy, Cố Phạn định mở miệng đáp ứng, sau đó cậu liền nghĩ tới câu nói của Cố Mông —— đêm nay em sẽ gặp tai nạn đổ máu!
“Chị Cả bảo là tối nay em sẽ có tai ương, em không đi đâu.” Cố Phạn xoay người, cự tuyệt nói.
“Rốt cuộc ai mới là chị ruột của em thế, sao em cứ bênh chị ta vậy? Chị ta nói cái gì em cũng tin được.” Cố Nguyệt quả thực tức muốn chết.
Cố Phạn nói “Từ sinh vật học mà nói, hai người đều là chị ruột của em, đều giống nhau.”
Cố Nguyệt “……”
Sau đó cô liền ngồi phịch xuống bắt đầu khóc, rớt nước mắt, nói “Em không giúp chị thì chị phải đi một mình, chả phải rất xấu hổ sao? Chị là chị ruột của em mà em cũng không giúp chị được à?”
Cố Phạn nhìn chị mình, bất đắc dĩ thở dài, nói “Thôi được rồi, haiz, em ghét nhất là mấy cái tiệc tùng kiểu này, phiền chết đi được!”
Nhưng mà chị gái mình cứ khóc lóc thế này thì cậu làm sao mà cự tuyệt được đây?
……
Sắc trời mới sẩm tối, Cố Nguyệt liền cùng Cố Phạn ngồi xe đi đến nơi tổ chức bữa tiệc —— đó là tòa nhà mang phong cách châu Âu cổ của Cao Tư tiên sinh, bên ngoài là một cánh cửa sắt to nặng trông thật nguy nga đồ sộ.
Từ xa nhìn lại, tòa nhà này giống như là một con dã thú khổng lồ, mà cánh cửa này chính là miệng nó.

Cái miệng này đang há to ra trực chờ con mồi đi vào.
Nghĩ vậy, Cố Phạn nhịn không được rùng mình một cái, lại cảm thấy mình khó hiểu, không biết vì sao mình lại liên tưởng như vậy.
Duỗi tay vuốt ve ngọc bội trên cổ, ngọc bội ngấm độ ấm của cơ thể cậu mà trở nên ấm áp, khiến cậu an tâm không ít.
Ngọc bội này là Cố Mông cho cậu, nói đúng ra là do cậu mặt dày đòi Cố Mông.

Lần này trở về, Cố Mông đã thay đổi rất nhiều nên ngày càng rộng rãi, cũng càng thần bí, cũng càng không giống Cố Mông khi trước.
Nghĩ vậy, Cố Phạn nhịn không được nhíu mày.
“Em làm gì mà ngẩn ra thế, tới rồi!”Cố Nguyệt bên cạnh đẩy đẩy cậu khiến cậu phục hồi tinh thần.
Cố Phạn à một tiếng rồi cũng đi theo xuống xe.

.