Trong nhà tối tăm, chỉ có thể thấy cái bóng mờ mờ của đồ đạc.

Mái nhà vẫn còn khá ướt, có giọt nước tí tách rơi vào vũng nước
Lục Trường Dung nhẹ nhàng ho một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng có dòng máu tanh nồng ho ra không nổi mà nuốt vào không xong.

Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác vì anh là quỷ, quỷ không có thân thể làm sao mà có máu được.
Tay anh giật lên, ngón tay vừa cử động liền nghe thấy tiếng xích sắt kêu leng keng, đồng thời còn truyền đến cảm giác đau đơn, đau đến khó thở.
“Lạch cạch!” Đèn bị người ta mở lên, Hoàng đại sư mang theo tên đồ đệ mập mạp chậm chạp đi đến.
Lục Trường Dung ngẩng đầu lên, khuôn mặt liện lộ ra vẻ trắng bệch, trong mắt còn có tia máu.

Ở trên vai anh có một sợi xích xuyên qua trói chặt anh ở trên tường.
Có thứ khói đen tỏa ra từ vết thương mà bay phảng phất tựa như muốn đem anh ta bao vây lại —— đó là chính là Hồn Lực, khi Hồn Lực thoát ra ngoài liền thành khói màu xám tro.
“Đây là Trùy Hồn khóa, mỗi phút mỗi giây đều đang hút lấy linh hồn, ma quỷ mà bị nó khóa lại thì sẽ phải chịu sự đau đớn từ tận linh hồn.” Hoàng đại sư cúi đầu nhìn con quỷ này, không hổ là quỷ lâu năm, khiến ông ta dùng đến cả Trùy hồn khóa.
Ông ta nhìn Lục Trường Dung, nhịn không được cảm thán “Quỷ lực thật là thuần túy, mày thành quỷ ít nhất cũng 50 năm rồi đấy.”
Đối với Hoàng đại sư mà nói, đó là sự may mắn to lớn vì một con quỷ như thế này có thể so với trăm con quỷ bình thường khác.
Vòng tay run lên mãnh liệt, một bóng quỷ từ đầu lâu chui ra, ở giữa không trung hình thành một bóng người.
Đó là một con quỷ đội lốt đứa trẻ con, sắc mặt trắng bệch, làn da xanh đen khác thường.

Nó nhìn rất bụ bẫm, hai tay hai chân trắng nõn như củ sen vậy.
Nếu nhìn không kĩ còn tưởng nó là đứa trẻ bình thường chứ không phải một con quỷ.
“Ăn, ăn, muốn ăn……” Tiểu quỷ cắn ngón tay, đôi mắt tím như quả nho nhìn chằm chằm Lục Trường Dung, trong mắt lộ ra ánh nhìn thèm thuồng không hề hợp với tuổi của nó, trong miệng như còn đang ê a lời nào đó không rõ.
Hoàng đại sư xoa đầu nó, cười tủm tỉm nói “Chỉ cần ăn con quỷ này là bé cưng sẽ trở nên mạnh mẽ rồi.

Đi thôi, đi ăn nó đi, rồi bé cưng sẽ là vũ khí mạnh nhất!”
Được sự cho phép của ông ta, đôi mắt của tiểu quỷ tỏa sáng, trong miệng nhắc đi nhắc lại “Ăn ăn ăn!”
Nó há miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, sau đó nhào thẳng đến chỗ Lục Trường Dung há mồm liền cắn tay anh ta.
Thực mau, trong phòng truyền đến tiếng xé rách và nhai nuốt.
Tay Lục Trường Dung bị tiểu quỷ cắn liền biến thành làn khói đen chui vào miệng con tiểu quỷ.
Tay còn lại cử động, Lục Trường Dung cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong đó rồi ra sức nắm chặt.
Mặt dây chuyền bị vỡ một mảng, chỉ còn lại hình cô gái thắt bím tóc đang nhìn về phía ống kính cười tươi.
Cố Mông thăm bà lão thấy bà nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt như sắp không trụ nổi mất rồi, ngay cả hơi thở đều gần như không thể cảm nhận được.
Bác sĩ nói “Không biết hôm qua bà ấy đi ra ngoài như thế nào, khi tìm thấy thì bà ấy đang nằm ngất ở chân cầu thang.

Bà ấy đã già lắm rời, chỉ nhẹ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại……”
Nói còn chưa dứt lời, bác sĩ nhịn không được lắc đầu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Bệnh viện đã thông báo với người nhà của bà lão để cho bọn họ tới nhìn mặt bà ấy lần cuối.

Chỉ là bà ấy không kết hôn, dành cả đời để chờ một lời hứa vô vọng, bà ấy không chồng không con, thân nhân của bà ấy chỉ còn đứa cháu trai.
Đến nửa đêm, người cháu trai đó mới mệt mỏi chạy đến, ông còn có vợ và con nhỏ mà ông ấy cũng đã 50 tuổi rồi.
“Có lẽ bà ấy sẽ đi trong đêm nay.” Bác sĩ nói với ông.
Lúc này, bà lão đột nhiên bừng tỉnh, vừa tỉnh lại liền sốt ruột kêu lên “Trường Dung! Trường Dung……”
Trường Dung, đó là tên vị hôn phu của bà.

Nghe vậy, người cháu trai của bà Thẩm khóc không thành tiếng, ông nói “Cô ơi, cô quên mất sao, dượng đi đánh giặc không về nữa rồi, ông ấy cũng không giữ lời hứa làm cô đợi cả một đời đấy!”
Đối với Lục Trường Dung, người đã khiến cô của ông chờ đợi, ông Thẩm có oán hận trong lòng.

Cô của ông đợi cả đời, mong cả đời, nhưng vẫn luôn chờ trong vô vọng.
“…… Không, cô thấy ông ấy bị xích sắt khóa lại!” Bà Thẩm sốt ruột, bà túm lấy tay ông Thẩm, nói “Thẩm Tuyển, cháu mau đi cứu ông ấy, ông ấy đang gặp nguy hiểm!”
Ông Thẩm lắc đầu, ông chỉ cảm thấy cô mình lú lẫn thôi.
Bà lão sốt ruột nói “Cháu không đi cứu ông ấy thì cô tự đi!”
Nói rồi bà sốc chăn bước xuống giường.
“Cô à!” Ông Thẩm vội vàng ngăn bà lại.
Bà nhìn quanh phòng rồi sau đó dừng lại ở chỗ Cố Mông đang đứng ở xa xa, hình như nghĩ tới cái gì, vội nói “Cố Mông! Cố Mông, cháu lại đây!”
Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Cố Mông, lúc này bọn họ mới để ý trong phòng còn một người nữa vào đây lúc nào không ai hay.
“Bà ơi, làm sao vậy?” Cố Mông đi tới, dịu dàng hỏi.
Bà lão nắm chặt lấy tay cô, bà nói “Cố Mông, bà biết cháu là người có năng lực.”
Bà nhớ tới lá bùa Cố Mông cho mình, khi tỉnh lại đã thấy nó biến thành bột phấn đen xì, giống như bị đốt cháy thành tro vậy, chuyện này khiền bà không thể không nghĩ nhiều.
Bà nói “Bà thấy, bà thấy Trường Dung bị nhốt ở trong phòng, trên vai ông ấy bị khóa bằng hai sợi xích to, ông ấy đang gặp nguy hiểm!”
Cố Mông chớp chớp mắt, cô đột nhiên nói “Bà à, bà có biết vị hôn phu vẫn ở bên cạnh bà không?”
“……”
Ông Thẩm nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, ông trách mắng “Cái cô bé này, cháu nói cái gì đấy.”
Cái gì mà “Bà có biết vị hôn phu vẫn ở bên cạnh bà không”, đây là có ý gì?
Bà cười nhẹ, cúi đầu nhìn tay của mình, nói “Bà không biết, nhưng bà vẫn luôn cảm giác ông ấy vẫn đang ở đây.

Ngay từ đầu bà chỉ suy đoán vậy thôi nhưng càng về sau bà lại càng chắc chắn.”
Chỉ cần có người bắt nạt bà, những người đó đều phải chịu trừng phạt, thật giống như có người vẫn luôn đang âm thầm bảo vệ bà vậy.
“Một ngày nào đó sau 10 năm ông ấy đi, bà đã nằm mơ thấy ông ấy nằm trong vũng máu, máu thịt lẫn lộn……” Nói tới đây,bà vẫn cứ cảm thấy có chút sợ hãi nói “Từ ngày đó về sau, bà liền cảm giác ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh bà.”
Nhưng đây hết thảy đều là suy đoán, nà vừa chắc chắn linh hồn của Lục Trường Dung vẫn luôn ở bên mình, lại vừa nghi ngờ.

Dẫu biết có những linh hồn tuy nhiên mọi người đều chưa thấy qua, cũng chỉ là truyền thuyết nên chẳng ai dám chắc nó có tồn tại hay không.
Mãi cho đến ngày hôm qua, bà mới khẳng định được.
“Bà nghe thấy tiếng của ông ấy, ngửi thấy mùi hương của ông ấy, bà chắc chắn chính là ông ấy!” Bà nói chắc như đinh đóng cột, nhìn Cố Mông, nói “Bà thấy ông ấy gặp nguy hiểm, ông ấy đang rất đau.

Cố Mông, cháu có thể cứu ông ấy được không?”
Bà như chết đuối vớ được cọc, túm chặt lấy như đây là hy vọng cuối cùng của mình.
Dưới ánh mặt mong đợi của bà, Cố Mông trầm ngâm một lúc, sau đó nhịn không được gật gật đầu, bà nói “Đúng, cháu có thể cứu ông ấy.”
Dừng một chút, cô nhìn bà lão đã bị tử khí bao phủ gần như toàn bộ thân thể, trong lòng nghĩ, người này sắp chết rồi, có lẽ chỉ tính bằng giây thôi, sau đó cô nói “Bà chờ cháu nhé, cháu sẽ mang ông ấy quay lại gặp bà.”
Nói xong, trên mặt cô hiện lên biểu cảm mờ mịt, sau đó xoay người rời đi.
Một nhà ông Thẩm nghe hai người nói chuyện mà ù ù cạc cạc, nghe ra hình như bà lão có quỷ ám?
Nghĩ vậy, mọi người nhịn không được run run, cảm thấy không khí trong phòng hơi lạnh.
Bà lão ngồi trên giường trông có vẻ không tập trung nhưng nhìn tâm trạng của bà ấy lại không tồi.
Dường như nhớ ra điều gì đó, bà sờ mặt mình, nhận ra mình đã già rồi, không còn là cô Thẩm xinh đẹp, phóng khoáng của ngày xưa nữa rồi.
Nghĩ vậy, bà xốc lên chăn xuống giường, nhờ người đưa gương lược cho mình rồi cầm lược tự mình chải đầu.

Sau đó lại nhờ cháu trai lấy quần áo từ trong tủ ra.

Đó là một bộ áo cưới đỏ rực, bên trên thêu hoa văn cát tường rất tinh xảo, nhìn qua đầy hương vị vui tươi.
Ông Thẩm nâng tấm áo cưới đỏ lên, mắt đỏ hoe run run nói “Áo cưới này là cô tự thêu từng đường kim mũi chỉ dành cho mình.

Cô chờ dượng trở về rồi sẽ mặc bộ áo này để gả cho ông.”
Đáng tiếc là cho tới bây giờ, đến khi sắp chết bà vẫn không hoàn thành được nguyện vọng này.
“Nhanh đến mặc cho cô đi.” Bà lão nói, trên mặt bà ấy tràn đấy tử khí khiến làn da sạm lại như than chì.
Mọi người xúm lại giúp bà thay áo cưới, vợ của ông Thẩm giúp bà búi gọn mái tóc hoa râm lên, dùng cây trâm mẫu đơn cài lên.

Mặc áo cưới lên khiến bà trông vui vẻ và có tinh thần hơn hẳn.
Bà mỉm cười, nhìn cực kì vui sướng.
“Cô.” Ông Thẩm kêu một tiếng, sau đó khóc không thành tiếng.
Quan hệ cô cháu của hai người rất tốt, vài thập niên sau khi địa chủ bị đấu tố, nhà họ Thẩm chỉ còn lại hai người họ, ông xem như là được bà Thẩm một tay nuôi lớn.

Mà hiện tại, người thân thiết này cũng định rời bỏ ông mà đi.
Bà Thẩm quay đầu lại, bà vuốt ve hoa văn trên áo cười mặt mày mang theo vài phần ảo não, lại mang theo vài phần vui mừng, bà nói “Thẩm Tuyển à, sau này cô đi rồi, cháu phải tự chăm sóc chính mình.”
Thẩm Tuyển dùng sức gật đầu, nói “Cháu nhớ rồi.”
Bà cười lại nằm trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại, bà lẩm bẩm nói “Cô đã hứa với Trường Dung là sẽ đợi ông ấy về.”
Cho nên, bà phải đợi ông trở về.
Tiếng nước chảy tong tỏng vang lên.
Hoàng đại sư nhìn tiểu quỷ há mồm cắn xé thân thể Trường Dung, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng.
Ông ta dùng máu tươi và quỷ vật nuôi con tiểu quỷ này đã 5 năm, chờ nó trưởng thành sẽ trở thành Quỷ Vương.

Mà hiện tại cơ hội để thành Quỷ Vương ở ngay trước mắt, chỉ cần nó ăn hết Trường Dung nó sẽ có đủ lực lượng trực tiếp trở thành Quỷ Vương.
Là chủ nhân của Quỷ Vương ông ta cũng sẽ có được sự trợ giúp rất lớn.

Chỉ cần nghĩ đến về sau dựa vào Quỷ Vương mình có thể hô mưa gọi gió, trong mắt Hoàng đại sư lại bừng bừng dã tâm.
Quỷ lực của Lục Trường Dung bị hút đi khiến thân hình càng lúc càng mờ nhạt rồi dần dần biến mất, ngược lại quỷ lực của tiểu quỷ lại càng mạnh lên.

Bộ dạng nó ắt quỳ rạp trên mặt đất cắn xé Lục Trường Dung, nhìn qua giống như là một con quái vật hình người vậy.
“Leng keng!”
Một sợi dây chuyền bằng kim loại rơi xuống đất tạo ra âm thanh leng keng, mặt dây chuyền vỡ làm lộ ra tấm ảnh ở bên trong.
Lục Trường Dung thấy dường như cô gái trong tấm ảnh đang cười với mình.
“Tuệ Tâm, em chờ anh nhé, em chờ anh trở về, chúng ta sẽ thành thân.”
“…… Em sẽ chờ anh, dù có bao lâu em cũng vẫn sẽ chờ anh.”
……
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng, mắt Lục Trường Dung tuôn ra hai hàng màu lăn trên gò má rồi rơi xuống đất, lập tức liền khiến chỗ đó bị ăn mòn thành một cái hố.

Anh cúi đầu nhìn con tiểu quỷ, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Ầm!”
Quỷ khí khổng lồ ở trong thân thể anh đột nhiên tuôn ra, âm khí màu xám tro và quỷ khí hòa vào nhau hình thành một quả cầu giống như phía trên trời có một đám “Mây đen” vậy.


Đó là sức mạnh khổng lồ mà tinh khiết, bọc lấy con tiểu quỷ.
“Oa oa oa!”
Trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc thét lên, chói tai cực kỳ.
Thấy như vậy, sắc mặt Hoàng đại sư biến đổi, thầm kêu không ổn.
Ông ta không ngờ trong tình trạng này mà con quỷ kia lại vẫn có sức mạnh kinh khủng như vậy.

Anh ta muốn nuốt ngược lại con tiểu quỷ.

Theo lý thuyết, hồn phách của anh ta bị Trùy Hồn khóa khóa lại thì sẽ không dùng được sức mạnh nữa.
Trong lòng chửi bậy một câu, Hoàng đại sư duỗi tay gõ gõ hai cái đầu lâu khác trên vòng tay.
Hai con quỷ một nam một nữ chui ra, độ ấm của căn phòng lập tức giảm mười mấy độ, có tiếng rít vang lên hai bóng quỷ liền xuất hiện ở trong phòng.

Nữ quỷ chính là quỷ khóc biểu cảm ai oán đã từng gặp, mà nam quỷ thân hình cao lớn, làn da cũng xanh đen như nữ quỷ, chỉ là ở trên làn da xanh đen đó còn có hoa văn màu đỏ.
Nữ quỷ ôm mặt khóc toáng lên, tiếng khóc chói tai mà ai oán.
Nam quỷ còn lại nổi giận gầm lên một tiếng, nhào đên đám “Mây đen” kia.
Trong mắt Hoàng đại sư hiện lên sự tàn nhẫn, ông ta nói “Không ngờ, chỉ một con quỷ thôi mà khiến mình phải dùng cả Quỷ Khóc và Quỷ Hung đấy.”
Ba con quỷ này đều do Hoàng đại sư tỉ mỉ nuôi dưỡng, con nào cũng rất mạnh.

Quỷ Hung có cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung hăng này là do ông ta dùng vô số máu tươi bồi đắp.

Quỷ nuôi theo cách này sẽ cực kỳ hung ác.

Mà Quỷ Khóc, bởi vì khi còn sống chịu đủ thống khổ cùng bi thương, nên tiếng khóc của cô ta khiến hồn phách của ma quỷ đảo điên, lực sát thương cũng cực kì mạnh mẽ.
Quỷ Khóc và Quỷ Hung kết hợp với nhau thì con quỷ này có lợi hại đến đâu cũng bị đánh cho nằm bò ra đất.
“Hu hu hu……”
Quỷ Khóc u oán khóc lóc, tiếng khóc của cô ta như sóng cuộn, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn phòng.

Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc này, nếu là người sẽ thất khiếu đổ máu, nếu là quỷ thì sẽ hồn siêu phách lạc.
Trong mắt Lục Trường Dung hiện lên một tia thống khổ, dù bị Trùy Hồn khóa làm cho bất động, hồn thể vẫn luôn thống khổ vì bị xé rách.

Xiềng xích này tạo ra thương tổn rất lớn đối với hồn phách của anh, bây giờ lại nghe tiếng Quỷ Khóc thì lại càng có xu hướng lập lòe như sắp tắt.
“Ầm!” Quỷ Hung đấm 1 đấm lên người anh, anh lăn xuống đất, máu trong mắt chảy ra càng nhiều.
Con tiểu quỷ kia tránh thoát khỏi sự khống chế xong thì vẫn luôn oa oa khóc lớn.

Thân thể nó là đứa trẻ 4 5 tuổi nhưng tiếng khóc lại hệt như trẻ sơ sinh, thanh âm sắc nhọn mà chói tai.

Dưới tiếng khóc của nó, tiếng khóc của Quỷ Khóc lại càng thêm ai oán bi thương, uy lực cũng lớn hơn nữa, ập đến khiền mắt Lục Trường Dung tối sầm, hồn phách cũng như sắp tan biến.
“Khóc sướt mướt, nhức đầu quá đi!”
Ngay khi Lục Trường Dung cảm thấy hồn phách mình sắp phiêu tán, anh đột nhiên nghe được một thanh âm.

Hoảng hốt quay đầu lại, thấy một cô gái ngồi ở trên cửa sổ, một đôi chân lúc ẩn lúc hiện nhìn thật nhàn nhã.
Hoàng đại sư xoay đầu đi, sắc mặt trong nháy mắt có chút vặn vẹo.
Đây chính là tầng 13 đó, con bé này sao lại xuất hiện ở đây?
“Mày là ai?” Ông ta nổi giận, lập tức hỏi.
Cố Mông từ trên cửa sổ nhảy xuống, cô không trả lời Hoàng đại sư mà ngồi xổm bên người Lục Trường Dung, nhìn bộ dạng chật vật của anh ta, nói “Chà, trông ông cũng chật vật thật đấy, nếu bà Thẩm nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không thích ông nữa đâu, trông xấu lắm.”
Lục Trường Dung nhìn cô, rồi đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là cô bé vẫn hay sang chơi với Tuệ Tâm hay sao.
“Cháu…… Cháu thấy được ta?” Đây mới là điều khiến anh kinh ngạc.
Cố Mông gật đầu, nói “Đương nhiền là thấy rồi, ông chính là vị hôn phu của bà ấy hình như tên là Lục Trường Dung!”

Lục Trường Dung ho nhẹ một tiếng, anh dựa vào tường, xiềng xích trên người vang lên tiếng leng keng, máu trong hai hốc mắt vẫn chảy tong tỏng, anh hỏi “Cháu đến đây bằng cách nào? Tuệ Tâm thế nào rồi?”
“Tuệ Tâm? Là tên của bà Thẩm à? Nếu ông hỏi về bà Thẩm thì bà ấy không ổn lắm đâu, bà ấy sắp chết!” Cố Mông nói.
Nghe vậy, biểu cảm của Lục Trường Dung tức khắc liền thay đổi.
Cố Mông nói “Cho nên, cháu đến đây để đưa ông về gặp bà ấy.

Bà muốn gặp ông trước khi chết.”
Hoàng đại sư bị làm lơ ở bên cạnh, sắc mặt hắn rất khó coi, nghe thấy Cố Mông nói liền cười lạnh “Con ranh miệng còn hôi sữa mà còn định cứu người đi sao.

Mày đã đến đây rồi thì đừng mong có thể trở về.”
Ông ta liền lộ ra sự tàn nhẫn và sát ý, không phải ông chưa từng giết người.
“Đi! Giết nó!” Ông ta duỗi tay chỉ về phía Cố Mông.
Giây tiếp theo, Quỷ Khóc lại ôm mặt bắt đầu khóc thật bi thương.

Tiếng khóc của cô ta cực kì u oán, tràn ngập thống khổ, vừa khóc vừa rơi lệ nhìn thật quỷ dị.
Trong khi đó Quỷ Hung cũng nương theo tiếng khóc mà nhào đến chỗ Cố Mông.
Với tiếng của Quỷ Khóc, Cố Mông như mắt điếc tai ngơ, cô lui về sau một bước, là bùa trong tay bay lên, vô số lưỡi dao gió bay thẳng đến chém vào người Quỷ Hung.

Lưỡi dao gió thổi qua bốn vách tường, lập tức ở bên trên để lại một vết chém thật sâu nhưng chém lên người con quỷ chỉ để lại một vết xước màu bạc.
Hoàng đại sư đắc ý cười ha ha, ông ta nói “Quỷ Hung đao thương bất nhập, muốn giết nó không dễ dàng như vậy đâu!”
Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, liền thấy Cố Mông dậm chân nhảy về phía Quỷ Hung mà chẳng hề né tránh.
“Xoẹt!”
Dao gọt hoa quả trực tiếp cứa qua cổ của con quỷ, đối phương khó khăn lắm mới lui về sau một bước, dao để lại trên cổ nó một vết chém thật sâu, cắt đứt yết hầu của nó.
“Chuyện này không thể nào!” Hoàng đại sư buột miệng thốt ra một câu.
Cố Mông đứng yên thân, cô giơ dao gọt hoa quả lên, trên thân dao còn dính máu của Quỷ Hung.
Cô mỉm cười, nói “Tiếp theo là đến lượt cổ của ông đấy!”
So với bùa chú, cô vẫn thích dùng dao hơn, cảm giác dao chém ra thật sảng khoái.
Nữ quỷ vẫn còn đang khóc, tiếng khóc thê thảm, ai oán không ngừng.
Cố Mông dùng ngón tay ngoáy lỗ tai, lẩm bẩm nói “Bà chị khóc cũng thật khó nghe, sao lại không cười?”
Nói rồi, cô lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, trên bùa có ánh sáng lập lòe, trong chớp mắt liền thấy một quả cầu lửa từ lá bùa bay thẳng đến chỗ Quỷ Khóc.
“Ầm!” Quả cầu lửa va vào người nữ quỷ giống như đốm lửa chạm vào dầu hỏa, thân thể của cô ta lập tức liền cháy hừng hực, thiêu đến mức tiếng khóc của cô ta càng thêm thảm thiết.
Nghe thấy tiếng khóc này, Hung Quỷ đứng ở một bên vẫn luôn đứng im đột nhiên có chút nôn nóng, hai mắt anh ta đỏ đậm, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ “Rống!”
Ngay cả con tiểu quỷ kia cũng khóc chói tai hơn, trong phòng nháy mắt chỉ nghe thấy nữ quỷ cùng trẻ con khóc.

Do tiếng khóc này mà hồn phách của Lục Trường Dung lại như sắp tan rã.
Thấy thế, Cố Mông cầm một lá bùa nhét vào trong tay của anh, nói “Cầm chặt nhé!”
Trên lá bùa có vẽ nhưng hoa văn khó hiểu bằng chu sa, hoa văn còn lóe lên ánh sáng bàng bạc, Lục Trường Dung cúi đầu nhìn chính mình, vậy mà lại thấy hồn phách của mình không còn trong tình trạng tan rã nữa, ngay cả quỷ khí đang không ngừng tản ra cũng thu trở lại người.
Hoàng đại sư vội vàng triệu hồi nữ quỷ về lại hạt châu hình đầu lâu, con quỷ này do ông ra dày công nuôi dưỡng, kể cả có bị tổn thương nhẹ thôi ông đã đau lòng muốn chết rồi.
Sau đó, ông ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một cây đinh đen nhánh.

Cây đinh này có đầu sắc nhọn, hơi tỏa ra màu đỏ chết chóc khiến cho người ta cảm giác thật nặng nề.
Hoàng đại sư cầm cái đinh không phải dùng để đối phó Cố Mông, mà là trực tiếp đóng vào đầu tiểu quỷ.
Tiếng khóc của tiểu quỷ đột nhiên im bặt.
Thấy như vậy, Cố Mông khẽ nhíu mày nhìn Hoàng đại sư, lấy lá bùa từ trong túi ra, bùa có ánh sáng lập lòe, chất lượng không hề thấp.
Dưới sự thúc giục của cô, hoa văn trên bùa chỉ một thoáng sau thì như sống dậy, rồi sau đó chỉ thấy mưa gió lôi điện trực tiếp đánh về phía bọn chúng.
Đồng tử của Hoàng đại sư co mạnh lại, ông ta liền cúi người xuống chỉ thấy điện quang chớp động, một tia set từ trên đỉnh đầu ông ta bổ xuống.
“Đùng!”
Người dân xung quang đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói “Trời sắp mưa à? Sao mình lại nghe thấy tiếng sấm nhỉ?”.