Thượng Quan gia trung, một mảnh hắc ám an tĩnh, phảng phất cùng trong trí tưởng tượng của nàng không có nửa điểm khác biệt.

Bạch Dạ vô thanh vô thức vòng qua lối cửa sổ, nâng lên mi mắt hướng tới cách đó không xa cửa sổ phòng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua.

Nhưng lại quá nhiều lính canh, may mắn rằng nàng trên người có mang theo một ít thuốc hương cho Tam ca bào chế, thuận lợi đem mấy đám đó ngủ hết.

Thượng Quan Uyển Nhi đang ngồi trong góc phòng, mơ hồ cảm nhận được có người tới, nàng hơi sợ hãi và cảnh giác cao độ.

Nhưng người đó dường như không hề muốn làm hại nàng.

Thượng Quan Uyển Nhi có cảm giác được người trước mặt này vô cùng thân quen, khiến cho nàng không nhịn được muốn lại gần.

"Uyển Nhi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Thượng Quan Uyển Nhi có chút sững sờ "Vệ Dạ?"
Giây phút Bạch Dạ bỏ ra mũ choàng, Thượng Quan Uyển Nhi không hề chần chừ mà ôm lấy thân hình Bạch Dạ giống như hồi lâu không được gặp.

Mà bản thân Bạch Dạ cũng rất bất ngờ.

Không nghĩ tới muội ấy lại trở thành như vậy.


Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại bị bào mòn, cơ thể gầy ốm, ánh mắt tối mịt mờ sưng húp vì khóc nhiều.

"Huynh, huynh tới rồi!" Thượng Quan Uyển Nhi vừa nói vừa nức nở, nàng đã chịu đựng quá đủ rồi!
"Ừm, ta tới rồi, muội đừng khóc nữa!" bàn tay Bạch Dạ khẽ vuốt mái tóc dài của Thượng Quan Uyển Nhi, không ngừng an ủi nàng.

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể, thật sự Thượng Quan Uyển Nhi luyến tiếc cái ôm này, chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Nghe hết câu chuyện của nàng, Bạch Dạ trong lòng vô cùng căm ghét cùng oán hận.

Thượng Quan Lâm lão ta thật sự không phải người, ngay cả đến cháu gái của mình cũng không tha!
"Nhưng mà sao huynh có thể vào được đây vậy?" Thượng Quan Uyển Nhi nhớ gia gia đã cho rất nhiều lính canh canh gác ngoài đó, vậy mà huynh ấy có thể thuận lợi vào phòng nàng mà không hề hấn gì.

Bạch Dạ hơi mỉm cười nói "Muội không cần biết đâu.

Nhưng muội thật sự muốn rời khỏi đây sao?"
Thượng Quan Uyển Nhi không hề do dự mà gật đầu.

Dù sao gia tộc này đã không còn gì để nàng luyến tiếc nữa cả.

Chỉ vài ngày nữa thôi, có thể nàng sẽ bị gả cho Lam Bội Nguyên.

"Được, theo ý muội!" Bạch Dạ ánh mắt sủng nịnh nhìn Thượng Quan Uyển.

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, người bước vào không ai khác chính là Nam Cung Liên.

Bà rất hốt hoảng khi thấy thân ảnh của Bạch Dạ, nghĩ rằng là thích khách nên định la lên nhưng đã bị Bạch Dạ chặn họng lại.

Nam Cung Liên run rẩy vì sợ hãi, mà lại càng không ngờ Thượng Quan Uyển Nhi lại không có chút phản ứng nào khi thích khách này xông vào phòng.

"Mẫu thân, người đừng sợ, huynh ấy không phải người xấu!"
Nam Cung Liên nhìn Thượng Quan Uyển Nhi trên tay cầm theo một túi đồ hỏi "Uyển Nhi, con tính làm gì vậy?"
Thượng Quan Uyển Nhi trầm mặc một lúc rồi đáp "Mẫu thân, con không muốn gả cho Lam Bội Nguyên." sau đó nắm lấy tay bà nói "Con biết mẫu thân cũng hiểu được điều đó, nên mong người có thể chấp nhận.

Hãy coi như hôm nay người không nhìn thấy gì."
Nàng vừa nói mà vừa khóc, bộ dạng vô cùng đau lòng.


Nam Cung Liên cũng không nỡ nhìn nữ nhi sống trong đau khổ, khóe mắt bà cũng rơi ra hai hàng lệ, đưa bàn tay vuốt lên má nàng nói "Hãy sống tốt!"
Hai mẫu tử ôm chặt nhau từ biệt.

"Mong cậu chăm sóc tốt cho Uyển Nhi" bà đối với Bạch Dạ nói.

Bạch Dạ cũng gật đầu.

Sau khi bóng dáng hai người đã đi xa, bà khuỵu xuống che miệng khóc ròng.

Bà nhớ lại lời nói lúc trước của nữ nhi, không nghĩ nó lại trở thành sự thật.

Nhưng bản thân là một người mẹ, bà không gì mong hơn là hạnh phúc của nữ nhi mình, bà cũng sớm biết, gia tộc này không phải là chỗ cho con bé.

Con bé là gió, không thể bị bó buộc.

____
Trên đường đi, Thượng Quan Uyển Nhi tận hưởng cảm giác tự do này, hít thở bầu không khí trong lành mà lâu rồi nàng không được tiếp xúc.

"Hiện giờ, chúng ta nên đi đâu?" nàng hướng Bạch Dạ hỏi.

"Chỗ của ta!"
Bạch Dạ mang theo Thượng Quan Uyển Nhi đi vào một lối đi bí mật, xuyên qua cả một khu rừng rậm, sương mù bao quanh, hiện lên một tòa biệt phủ rộng lớn.


Thượng Quan Uyển Nhi chưa kịp hoàn hồn đã bị Bạch Dạ bế ngang lên trực tiếp đi vào từ lối cổng chính.

Thủ vệ canh gác nhìn thấy Bạch Dạ trở về cũng rất cung kính mở cửa.

Thượng Quan Uyển Nhi quan sát xung quanh, nơi này mặc dù rộng lớn nhưng âm khí khá u ám, nhưng chắc do là ban đêm nên nàng cũng không nghĩ nhiều.

Đây là nơi ở của Vệ Dạ sao? Rốt cuộc huynh ấy có thân phận gì?
Những người tì nữ giúp việc nhìn đến cung chủ đang ôm một cô nương trở về phủ, không ngừng xôn xao bàn tán.

"Cô nương đó là ai vậy?"
"Không biết, nhưng hình như là nữ nhân của cung chủ."
"Vậy sao? Vậy chẳng phải sẽ là phu nhân sao?"
"...."
"E hèm!" một thủ vệ nhìn mấy tì nữ nhiều chuyện, lên tiếng nhắc nhở "Làm việc của mình đi!".

Mấy tì nữ nghe vậy cũng im bặt, Bạch Dạ đi ngang qua nhìn liếc sang thủ vệ, hắn cũng hiểu ý liền đối với tì nữ nói "Không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài! Nếu không thì các ngươi biết hậu quả rồi đó!".

ngôn tình hay
"Vâng vâng!".