Ngày hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Một tiếng gõ cửa vang lên, theo bản năng Bạch Dạ chú ý ra hướng cửa sổ.

Phải, là cửa sổ mà không phải cửa chính.

Không biết vị này Quỷ chủ có phải thích lén lút hay không mà chẳng bao giờ quang minh chính đại đi vào, lúc nào cũng thình lình xuất hiện trong phòng nàng từ cửa sổ.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện đằng sau lưng nàng, hắn nhìn không rõ biểu cảm, chỉ lặng yên đứng nhìn nàng một lúc rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Bạch Dạ không thèm để ý đến hắn, tiếp tục chuyên tâm vào băng bó vết thương.

Đế Vô Trần bất chợt nhìn thấy ở chân nàng đang thấm đẫm máu tươi, giọng điệu lo lắng hỏi "Ngươi bị thương?"
Bạch Dạ giống như cảm thấy vị này Quỷ chủ dường như là có gì đó quan tâm đến nàng rất nhiều, từng cử chỉ nhất động của nàng đều khiến hắn để ý.

Nhưng mà chính nàng lại không thấy khó chịu hay cảm giác được nguy hiểm.

Chẳng lẽ qua mấy ngày mà nàng bị hắn tẩy não rồi ư?
Chỉ là thanh giọng nói "Không có gì, vết thương cũ thôi!" còn chưa kịp phản ứng gì, chân của nàng đã bị hắn nhấc lên, nhưng Bạch Dạ không thấy đau bởi cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng làm nàng có cảm giác rất an tâm.


Đế Vô Trần nhìn vào miệng vết thương, hắn biết nhất định là lúc nàng bị chùy thủ đâm vào.

Mấy ngày trôi qua rồi mà vết thương vẫn không khép lại.

Lại không tự chủ được mà quan sát, đôi chân trắng nõn xinh đẹp lại bị thương vô số vết sẹo để lại không biết từ bao giờ.

Hắn không cấm nhớ tới lần độc phát lần đó của Bạch Dạ.

Thật sự thì bản thân hắn cũng không biết đó là bệnh cũ, nhưng suy đoán một hồi thì cũng nhận ra được.

Đế Vô Trần cắn chặt răng, cả người tức giận đến run rẩy.

Hắn không giận nàng, mà là giận chính mình, hận không thể tìm ra nàng sớm hơn, nếu không nàng cũng sẽ không phải trải qua đau khổ như vậy.

Hắn rất sợ, nhìn lúc đó trong lòng ngực nhân nhi đang đau như chết đi sống lại làm hắn nhớ tới người thân duy nhất trên đời trước kia của hắn.

Sự vô năng, bất lực khi nhìn người mình yêu thương ra đi mà trong khi bản thân không thể làm được điều gì.

Đế Vô Trần tùy tiện cầm lên vải trắng, dịu dàng băng vết thương cho nàng.

Bạch Dạ cũng hơi chấn kinh, vì đường đường là Quỷ chủ đại danh đỉnh đỉnh, giết người không ghê tay lại có một mặt nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng điều đó không hề làm nơi lỏng cảnh giác của nàng.

"A! Đau!" Bạch Dạ kêu lên một tiếng.

Đế Vô Trần giật mình, nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại, giọng trầm thấp nói "Cố chịu đi! Ai bảo ngươi không coi trọng bản thân mình." nói vậy chứ hắn cũng rất lo lắng, cử chỉ cũng nhẹ hơn một chút.

Sau bị vết thương được băng bó, Bạch Dạ nằm trên giường nghỉ ngơi, liếc mắt sang chỗ kia Quỷ chủ vẫn luôn nhìn nàng, không nhịn được hơi hơi giễu cười nói "Ta lại nợ ngươi một ân tình rồi!"
"Vậy ngươi tính trả sao đây? Lấy thân báo đáp sao?" Đế Vô Trần tùy tiện nói.

Bạch Dạ khóe miệng hơi giật giật, hắn có vẻ đùa hơi dai rồi đấy.

Sao lần nào cũng là chủ đề này vậy!
"Ngươi có vẻ thích việc lấy thân báo đáp nhỉ?"
Đế Vô Trần nhìn nàng nghiêm túc trả lời "Không, chỉ đối với ngươi!"

Giọng của hắn rất nhẹ, ngay cả Bạch Dạ cũng không nghe rõ hắn nói gì.

"Bỏ qua chuyện này đi" Nàng thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm chỉnh lại nói "Ngươi tính sao với lão chủ trì kia?"
"Tính sao? Tiêu Ngọc phái hiện giờ rất được sự tin tưởng và ủng hộ từ những phái khác, mà cách chúng hoạt động cũng thập phần bí mật, đường dây lại trải dài khắp đế quốc.

Ta mơ hồ đoán ra người đứng sau chúng nhưng không chắc chắn lắm."
"Ngươi nghĩ là ai?" Bạch Dạ tò mò hỏi.

"Lão chủ trì kia chắc chắn không thể nào đủ gan cùng quyền lực để buôn bán cây cấm được.

Người giật dây phải là người có địa vị tại đế quốc."
"Thượng Quan gia?"
"Ngươi cũng nghĩ vậy sao?" Đế Vô Trần con ngươi trở lên lạnh lùng, sắc mặt ổn trọng nói "Trước giờ ta không quá chú ý tới bọn chúng, nhưng dạo gần đây có rất nhiều người đang mua chuộc thế lực, ta cũng theo đó mà nghi ngờ.

Thượng Quan Huyền Vũ và nhi tử của lão ta Thượng Quan Thần Vĩ đấu đá nhau tranh giành quyền lực.

Đã rất nhiều lần có người của Thượng Quan gia tới Quỷ Vực thuê sát thủ ám sát hai bọn họ."
"Ta cá rằng chỉ có hai người họ đủ tiền để thuê sát thủ ám sát nhau thôi." Bạch Dạ cảm thấy thập phần thú vị nói "Ta cũng chắc chắn ngươi không hề có ý tốt đồng ý để người đi theo ý của bọn chúng, đúng chứ?"
Đế Vô Trần cười cười nhìn nữ nhân xinh đẹp thú vị trước mặt nói "Ha, sao lại không? Quỷ Vực cũng là làm ăn thôi, chẳng qua là ngươi nói đúng, ta sẽ không tùy tiện lấy mạng của họ, nếu không ngay cả thuộc hạ của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng."
Chiêu này của hắn quả nhiên đủ thâm sâu.

Ngoài mặt thì vẫn đồng ý với nhiệm vụ ám sát nhưng thực chất vẫn là bòn rút tiền của bọn chúng.

Số tiền chúng bỏ ra rất cao, mà thuộc hạ của Đế Vô Trần cũng chỉ làm cho có, cùng lắm là làm bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Càng nhiều lần như vậy thì bên có lợi là hắn chứ không phải Thượng Quan Thần Vĩ hay Thượng Quan Huyền Vũ.


Đủ thâm!
Một người tâm tư sâu như vậy nếu như trở thành kẻ thù của nàng thì không hay chút nào!
Đế Vô Trần liếc mắt thấy Bạch Dạ đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, tự nhiên là đoán ra được nàng đang nghĩ gì, cười cười nói "Ta sẽ không bao giờ trở thành thù với ngươi!"
Bạch Dạ vô cùng sững sờ, còn cho rằng hắn đang nói đùa, bộ mặt không tin nói "Bởi vì ta còn chỗ để lợi dụng sao?"
Ngoài lợi dụng ra thì còn gì nữa chứ?
Từ trước tới nay, Quỷ Vực cùng Lăng Thiên Cung là nước sống không phạm nước giếng, bản thân Bạch Dạ còn chưa từng gặp vị này Quỷ chủ.

"Ngươi đoán xem!" Đế Vô Trần thần thần bí bí đáp.

Ánh mắt hắn không hề che dấu sự nhu hòa cùng sủng nịch.

Lợi dụng nàng? Hắn không muốn bị nàng ghét bỏ.

Nhưng nếu nói là lợi dụng thì cũng không hề sai.

Tìm nàng nhiều năm như vậy, khi gặp lại, giữa bọn họ chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa các môn phái với nhau.

Vì thế tại sao hắn lại không lợi dụng nó để đến gần hơn với nàng?.