Bạch Dạ đột nhiên phì cười "Hahaha, không nghĩ tới Quỷ chủ đại danh đỉnh đỉnh là có một mặt thích giỡn như vậy đấy." sau đó xoay lưng vừa tiêu sái bước đi vừa vẫy vẫy bàn tay "Mong rằng sau này còn gặp lại."
Đợi đến khi thân ảnh Bạch Dạ khuất xa dần, Đế Vô Trần mới nhẹ nhàng mỉm cười "Sẽ rất nhanh thôi, Tiểu Dạ nhi!"
____
Thượng Quan gia, đại sảnh....!
Hôm nay Thượng Quan gia có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, những người ở xung quanh đấy cũng nhìn thấy, một đoàn xe ngựa tiến vào trong phủ đệ.

Nhìn lên ta có thể đoán được kia hình biểu tượng là của Lam gia.

Bên trong phòng, Thượng Quan Uyển Nhi đang là một thân xuyên váy áo xinh đẹp diễm lệ, mái tóc đen thả dài, óng mượt như làn suối.

Nàng ngồi trước chỉ gương soi, nhìn vào chính mình hiện lên một mạt u buồn.

Hôm nay Thượng Quan Uyển Nhi thập phần xinh đẹp, bình thường nàng không trang điểm đã là dịu dàng hiền hậu, nay lại càng thêm nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng nàng lại chẳng thấy vui vẻ gì cho kham.

Nàng chẳng khác nào một con rối xinh đẹp, tùy ý để cho người đời tô vẽ, quyết định số phận.

Nàng không được làm trái ý, thậm chí còn không được rơi nước mắt, nếu không sẽ trôi đi những thứ diễm lệ trên gương mặt nàng.

"Tiểu thư!" Tiểu Thúy thanh âm đột ngột vang lên ở ngoài cửa "Em vào được không?"
"Vào đi!"
Tiểu Thúy mở cánh cửa, bước dần vào bên trong căn phòng.

Ánh mắt không tự chủ được nhìn vào nữ tử xinh đẹp đang ngồi.


Tiểu Thúy nhẹ nhàng lại gần Thượng Quan Uyển Nhi, nói "Tiểu thư thật xinh đẹp!"
Từ lúc còn nhỏ, tiểu thư đã được đánh giá là rất xinh đẹp rồi.

Và càng trưởng thành thì lại càng trổ mã khuynh nước khuynh thành cô nương.

Tiểu thư nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt hảo cùng tính cách dịu dàng, nhã nhặn, tài năng thêu thùa không ai sánh bằng.

"Vậy sao?" nhưng căn bản nàng không thấy vui chút nào.

Đẹp thì sao chứ? Không phải vẫn bị chịu lễ giáo lên người sao?
"Em vừa được nghe, Lam gia đã tới phủ chúng ta rồi! Có lẽ là để bàn chuyện hôn sự với tiểu thư."
Nghe đến đây, ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi hơi giật giật, đôi môi hơi hé mở tính nói gì đó lại thôi.

Ở tay nàng nắm chặt một chiếc túi thơm, nhưng không quá mạnh giống như sợ sẽ làm hỏng nó vậy.

"Tiểu thư ngài mau chóng chuẩn bị đi, chúng ta còn phải ra ngoài đó nữa."
Nhưng rồi nàng cũng thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy nói "Đi thôi!"
Ở bên ngoài đại sảnh, không khí vô cùng sôi động vào náo nhiệt.

Từ yến hội trung đi ra một vị lão giả nghiêm nghị, đứng ở trên đại sảnh, vô cùng quyền lực nhìn chính mình những khách đó.

Là Thượng Quan Lâm, gia chủ hiện tại của Thượng Quan gia.

Lão ta dù đã khá lớn tuổi nhưng vẫn rất cao lớn, hơn nữa không nhìn ra được điểm nào tuổi già ngoài mái tóc đã bạc và chòm râu dài.

(Lưu ý: tóc bạc và tóc bạch kim khác nhau nhé)
Đi bên cạnh còn có Thượng Quan Huyền Vũ và Thượng Quan Thần Vĩ.


Thượng Quan Huyền Vũ năm nay cũng đã 30, mặc một thân lam huyền quần áo, có cho mình chòm râu nhưng chỉ là ở mép.

Thượng Quan Thần Vĩ là Đại thiếu gia của gia tộc, lại được nhất mực gia chủ yêu thương nên địa vị cực kì cao.

Có thể nhìn ra được trên người hắn ta rất ra dàng một nam tử hán.

Thân xuyên xanh trắng quần áo, mái tóc búi gọn cây trâm tùy ý.

Lại thêm vẻ mặt tự cao tự đại.

"Thương Quan gia chủ, vẫn khỏe chứ?" một giọng trầm của một người làm những người ở đại sảnh đều chú ý tới.

Người đến chính là Lam Quan Bính, gia chủ Lam gia.

Lão mặc một thân quần áo dài màu nâu sẫm, không giống Thượng Quan Lâm như vậy nghiêm nghị, trông gia chủ Lam gia có vẻ hào sảng hơn, tùy ý hơn.

"Thì ra là Lam gia chủ, mời vào trong!"
Lam gia ở đế quốc không phải là một gia tộc quá quyền lực mà khiến cho mọi người đều cố kỵ như Thượng Quan gia.

Vả lại cũng chẳng có gì nổi bật, nếu như không có sự kiện của Bạch gia.

Sau khi Bạch gia thất thế, Thượng Quan gia thuận lợi trở thành gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc.

Thêm đó, Lam gia công việc làm ăn cũng phất lên được nhờ gió nên mới trở thành gia tộc sau Thượng Quan gia.


Nói vậy thôi chứ vẫn không thể so sánh được với một đại gia tộc to lớn như Thượng Quan gia được.

Sau khi Thượng Quan Uyển Nhi ra đời, Thượng Quan Lâm cũng đã đính ước nàng với Lam Bội Nguyên để sau này củng cố gia tộc cường đại.

"Thượng Quan gia chủ, dạo này có vẻ công việc thuận lợi nên cũng tính luôn chuyện hôn sự cho hai bọn trẻ đấy nhỉ?"
Chuyện hôn sự của Uyển Nhi đã được đính từ lâu.

Đáng lí ra là hiện giờ phải thành thân luôn rồi, nhưng không biết lí do gì mà Thượng Quan Lâm lại trì hoãn cho đến bây giờ.

"Chẳng qua trước đó bận quá nhiều công việc nên không có thời gian." Thượng Quan Lâm tinh thần trông có vẻ mệt mỏi cầm lên ly trà thưởng thức.

Mấy ngày nay lão thường xuyên bị mất ngủ, cơ thể suy nhược, nhìn ra trên đôi mắt là vầng thâm quầng rất rõ.

"Được rời được rồi, thế nào cũng được.

Ta đây cũng chẳng quá quan tâm làm gì.

Vậy thì ngài định tính ngày nào cho hai chúng nó?"
Thượng Quan Lâm không có mở lời, mà ở bên cạnh Thượng Quan Huyền Vũ đã nói "Sắp chuyển mùa, mà Thiền Âm Sư có nói không nên để qua mùa, nên là càng sớm càng tốt."
"Ồ" Lam Quan Bính chống tay suy tư một lúc rồi ý kiến "Vậy thì để 15 ngày nữa được không?"
Nhưng một bên Lam Y Huyên sửng sốt nói "15 ngày nữa? Có gấp quá không gia gia? Cháu còn chưa may được bộ đồ nào ưng ý mà." nàng ta nũng nịu với Lam Quan Bính.

Mà lão ta cũng cười lớn, xoa đầu cháu gái nhi hào phóng nói "Haha, quần áo ta sẽ đặt riêng cho cháu hẳn 10 bộ, được chưa? Còn hôn sự của ca ca cháu là phải gấp, chứ không để sang mùa sẽ không may, hiểu không?"
"Cháu có ý kiến gì không Nguyên nhi?"
Lam Bội Nguyên đang ở nói chuyện cùng đám bằng hữu đột nhiên bị nhắc tên, mặc dù là không hiểu chuyện gì những vẫn lắc đầu cho qua "Dạ không!"
"Haha, tốt tốt, vậy hôn sự của hai cháu tính rồi nha!" Thượng Quan Lâm vuốt vuốt chòm râu cười lớn.

"Nhưng ngài không hỏi ý kiến của Uyển Nhi sao?"
Nhắc tới Thượng Quan Uyển Nhi, lão ta lại trầm mặc xuống tỏ rõ vẻ không vui nói "Hừ, ý kiến của nó có tác dụng gì chứ? Chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta là được." thật sự không biết rốt cuộc Thượng Quan Uyển Nhi có phải cháu gái ruột của lão ta hay không mà nhìn thái độ giống như là hận không thể tống cổ nàng ra khỏi gia tộc ngay lập tức vậy.


"Gia gia, cháu muốn thấy Uyển Nhi tỷ tỷ!" Lam Y Huyên chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn Lam Quan Bính.

"Để ta đi gọi con bé!" Nam Cung Liên hơi hơi cười cười đứng dậy, đi về phía phòng của Thượng Quan Uyển Nhi.

Bà bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôn sự này không thể nào không thành rồi.

Được một lúc lâu sau, một thân ảnh xinh đẹp bước ra từ trong ra tới đại sảnh.

Kia nữ tử giống như tiên nữ làm người ta hận không thể đem về nhà giấu đi.

Một trương khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đôi mắt to tròn long lanh mà phảng phất sự u buồn bên trong.

Lam Bội Nguyên cũng vừa không để tâm nhưng giây sau khi nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi thì cả người đứng yên bất động.

Tại sao trên đời lại có một cô nương tuyệt mĩ đến vậy?
Ban đầu hắn có nghe nói đến vị hôn thê của mình là một tuyệt sắc nữ tử nhưng hắn không hề tin.

Thậm chí là chẳng mấy quan tâm điều đó.

Nhưng bây giờ hắn mới biết, kia là hôn thê của hắn, là thê tử tương lai của hắn.

Lam Y Huyên cũng bị vẻ đẹp này chấn kinh rồi, không ngừng hét lên "Uyển Nhi tỷ tỷ thật đẹp!" tay nàng ta bám lấy gia gia của mình lắc mạnh.

"Uyển Nhi, lại đây!" Thượng Quan Huyền Vũ lên tiếng gọi nàng.

Đi tới bên cạnh Thượng Quan Lâm, nàng không hề ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh, hành lễ "Lam gia chủ!" từng cử chỉ của nàng phải nói rằng không thể chê vào đâu được.

Nhẹ nhàng, thoát tục, kiều diễm một cách lạ kỳ.

"Đứng lên đi, cứ gọi ta là Lam gia gia là được!".