Nhìn thấy Thiên Vũ rơi lệ như vậy, A Nguyệt không thể không đi an ủi muội ấy, thật sự A Nguyệt cũng rất đồng tình về điều này.

Trước kia bọn họ vốn có cuộc sống hạnh phúc, được cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu đều yêu thương.

Căn bản là không phải lo nghĩ gì.

Nhất là Thiên Vũ, tính tình muội ấy hiền hòa, rất được phụ hoàng yêu thích, thường xuyên dẫn Thiên Vũ ra ngoài dạo chơi.

Chính vì thế muội ấy có chút không quen khi phụ hoàng trở nên xa cách như vậy.

Bạch Thiển nhìn hai tỷ muội A Nguyệt, có chút đồng cảm với hoàn cảnh của bọn họ.

Trước đây nàng cũng đã từng có được tình yêu thương của phụ mẫu và các ca ca.

Nhưng chỉ trong một ngày, mọi thứ đều tan biến.

Sau khi khóc xong một trận, Thiên Vũ đã được nha hoàn dìu vào phòng.

Chỉ còn lại A Nguyệt cùng nàng.

"Xin lỗi muội vì đã để muội chứng kiến cảnh như vậy!"
Bạch Thiển nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao" sau đó ánh mắt trấn an A Nguyệt "Muội cũng biết hiện giờ gia đình tỷ đang rất phức tạp, có thể hoàng đế cũng có nỗi khổ riêng.


Nhưng hai người vẫn yêu thương nhau như vậy, là mừng rồi."
A Nguyệt biết Bạch Thiển muốn an ủi nàng, cũng chỉ nâng lên khóe miệng "Phải, ta cùng Thiên Vũ từ nhỏ đã như vậy.

Ngày con bé ra đời, ta rất mong chờ về điều đó.

Cũng có rất nhiều người lời ra tiếng vào nói sau này con bé sẽ cướp đi sự sủng ái của ta.

Và lúc đó, ta cũng có đôi chút nghi ngờ." ánh mắt nàng từ từ trìu mến nói tiếp "Chính con bé đã cứu rỗi ta, con bé chính là thiên thần mang đến ánh sáng cho ta.

Ta cũng không ngại mà dành hết tình yêu thương cho nó."
(hồi tưởng)
"Haha, tỷ tỷ..."
"....tỷ đi đâu vậy? Cho Thiên Vũ đi với...."
"Tỷ chính là người Thiên Vũ yêu nhất...."
".....Tỷ tỷ...."
Minh Nguyệt /đôi tay dính đầy máu tươi ôm lấy cơ thể Thiên Vũ/ vẻ mặt sợ hãi "Thiên Vũ, sao muội ngốc như vậy?"
Thiên Vũ /đưa bàn tay yếu ớt lại gần mặt Minh Nguyệt/ "Bởi vì...tỷ là người...mà muội yêu nhất.

Tỷ bị thương....muội sẽ đau lòng a~"
.....!
(kết thúc hồi tưởng)
_____
Sau khi trở về lại biệt phủ của mình, Bạch Thiển luôn trong trạng thái mơ hồ, thất thần.

Nàng rất muốn giúp A Nguyệt nhưng biết giúp bằng cách nào bây giờ a~
Thật đau đầu! ????
Cảm thấy ngồi trong phòng quá ngột ngạt, nàng liền đi ra ngoài sân hóng mát.

Hiện giờ đã không còn nghĩ về việc của hoàng cung nữa, nàng lại nghĩ tới trước kia.

Cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ khi xưa nay đâu còn.

Hiện tại, nàng rất ít cơ hội được gặp các ca ca, nhìn tỷ muội A Nguyệt Bạch Thiển cảm thấy thật ghen tị.

Nàng cũng rất muốn được ở gần mọi người.

Nhưng....vì Bạch gia, nàng đâu thể làm vậy.

Thật sự có cơ hội nhưng căn bản là hoàn cảnh không cho phép.


Nàng không muốn trở thành một kẻ vô dụng luôn đứng sau mọi người, cần sự bảo vệ.

Bạch Thiển muốn chứng minh bản thân hữu dụng, sẽ không làm vướng chân các ca ca.

Haizz! Việc trả thù này, bao giờ mới kết thúc đây?
.....!
Trong lúc Bạch Thiển thất thần, một đạo bóng đen chợt lướt qua sân.

Cảm thấy có mùi nguy hiểm, nàng rút ra con dao phòng vệ.

Khi nàng xoay người lại, chỉ thấy một bóng người áo choàng đen đứng lơ lửng trên cây cao.

Bạch Thiển phán đoán người này không hề đơn giản, vô thanh vô thức xuất hiện trong sân mà nàng không biết thì chắc chắn là sát thủ.

Bóng đen kia không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhìn chằm chằm nàng.

Mặc dù không hiểu vì sao nó lại đứng im như vậy nhưng Bạch Thiển vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Chỉ tới khi nàng cất giọng lên "Ngươi là ai?" thì bóng đen mới di chuyển.

Nhưng không phải là qua lại gì mà lại đột nhiên biến mất.

Trong lúc thất thố thì bóng đen đó đã đứng ở ngay sau lưng nàng.

Không hề có chút lưỡng lự nào, Bạch Thiển liền tính dùng dao găm tiến thẳng trái tim người này, nhưng lại bị chộp tay.

"Thiển Thiển, là ta!" giọng nói quen thuộc vang lên.


Bạch Thiển có chút sững người, đang lúc thấy có chút quen quen thì người đó bỏ ra mũ choàng, lộ ra khuôn mặt khá điền trai.

"Hắc Ám?! Sao lại là huynh?"
Hắc Ám nhìn Bạch Thiển bất đắc dĩ nói "Chẳng lẽ muội tính ám sát ta sao?" cầm lên bàn tay đang tính hướng con dao thẳng trái tim mình.

Bạch Thiển cũng nhận ra mình không đúng, liền thu tay về.

"Sao muội lại ở đây?" Hắc Ám lo lắng hỏi.

Nếu như lúc nãy không phải là hắn thì muội ấy sẽ ra sao chứ?
"Muội được công chúa Hoa quốc mời đến chơi.

Mà huynh ở đây, lẽ nào Nhị ca cũng ở đây sao?"
Hắc Ám chậm rãi gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ nhu hòa mà trước nay chưa từng có.

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không được thấy Thiển Thiển, hiện giờ muội ấy đã có dáng vẻ nữ nhân yêu kiều hơn rồi.

Nhớ trước kia ở cùng muội ấy, tính tình luôn luôn là trẻ con, đáng yêu.

Luôn có một loại mạc danh vui vẻ.

Nhưng vì phải cùng Nhị công tử đi chấp hành nhiệm vụ mà đã không nhìn thấy muội trong một khoảng thời gian dài..