Bỗng đương nghĩ mình xong rồi thì một thân ảnh từ đâu tới chắn trước mặt nàng.

Thân ảnh kia cao hơn nàng một chút nhưng lại giống như có thể ôm trọn nàng, che ở nàng trước mặt.

Chỉ vài giây sau khi nàng mở mắt ra, bọn côn đồ kia đã bị đánh bay.

Nàng vô cùng ngạc nhiên với người trước mặt này.

Bạch Dạ thân mặc một bộ hắc y, khoác lên mình áo choàng che phủ cả người, gương mặt đã bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ bạc.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra được người này đẹp vô cùng.

Vốn dĩ nàng cũng chẳng muốn nhúng tay nhưng có lẽ là do "gen" nên vẫn không thể bỏ qua được.


Bạch Dạ từ từ xoay người lại, nhìn vào vị tiểu thư trước mặt.

Lúc từ xa nhìn đã thấy đẹp vô cùng, nhưng khi nhìn gần mới hiểu rõ được thế nào là khuynh nước khuynh thành.

Nàng ta không phải thuộc dạng yêu mị như Bạch Dạ, cũng không sắc lạnh như Bạch Chân, không ôn hòa như Bạch Trạch mà càng không đáng yêu như Bạch Thiển.

Vẻ đẹp của nàng dịu dàng, đằm thắm, nhã nhặn lại rất thùy mị; giống như kia hương hoa tỏa sắc rực rỡ trong ánh sáng mùa xuân.

Hai người cứ như vậy mà đánh giá lẫn nhau, trong phút chốc liền cảm thấy xấu hổ vì đã ngắm nhìn quá lâu.

Liền vội vàng quay mặt đi.

Bạch Dạ nở nụ cười yêu mị, đưa bàn tay ra và nói "Không sao chứ tiểu thư?" nàng cười lên cũng khiến cho vạn vật phải e lệ, đôi môi xinh đẹp kia có chút khiến cho người ta thất thố.

Vị tiểu thư cũng cảm thấy bản thân kì lạ, nhưng vẫn ngượng ngùng đáp lại "Ta không sao" rồi đưa lên bàn tay nhỏ nhắn của mình trên tay của Bạch Dạ.

Đồng thời nha hoàn cũng đỡ lấy tiểu thư của mình rồi vội vàng dập đầu với Bạch Dạ "Đa tạ ngài đã cứu tiểu thư nhà ta!"
Nhưng Biểu Trạch bên kia lại căm giận vô cùng, tự dưng một tên ở đâu chui ra dám làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Lại còn ra vẻ đạo mạo khiến cho Biểu Trạch bực càng thêm bực.

"Ngươi dám làm hỏng chuyện của bản thiếu gia?" hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đi ăn hiếp nữ nhi nhà lành giữa đường giữa chợ, ngươi không thấy bản thân mình nhục sao?" Bạch Dạ cười khinh bỉ.

Biểu Trạch không thể chịu đựng nổi nữa liền quát mắng "Chúng mày còn ở đấy làm gì, còn không mau lên cho lão tử."
Bọn đàn em bị đánh cho lúc nãy sớm đã rất sợ rồi nhưng bọn chúng không thể kháng lại lệnh của thiếu gia liền xông lên cùng một lúc.


Bạch Dạ nở một nụ cười rồi phi thân mình lên giải quyết bọn côn đồ.

Cơ thể nàng rất nhanh, đến nỗi giống như biến mất vậy khiến cho bọn đàn em cảm thấy chóng mặt.

Chưa bao lâu thì tất cả đều đã bị nàng đánh gục.

Một tên cuối cùng bị Bạch Dạ ném thẳng vào người của Biểu Trạch làm hắn lăn quay ra đất.

Hắn tức giận đến mắng người nhưng sau đó vẫn tức tốc chạy về.

Bạch Dạ phủi phủi hai cái ở tay rồi cũng quay lưng đi.

Nhưng chưa kịp rời đi thì vị tiểu thư kia đã hô lên "Xin dừng bước!" nàng ta chạy đến chỗ Bạch Dạ dịu dàng nói "Cảm tạ ân nhân đã cứu ta, nếu được ta có thể mời ân nhân một bữa coi như là lời cảm ơn của ta được không?"
Bạch Dạ đắn đo suy nghĩ một lúc rồi thấy chỉ là một bữa cơm, không vấn đề gì với cả nàng cũng không vội.

Thế là vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của vị tiểu thư kia.


Mà nàng ta sau khi thấy Bạch Dạ đồng ý thì vô cùng vui vẻ, khuôn miệng cười lên xinh xắn.

Đến cả cười nàng ta cũng vô cùng xinh đẹp.

____ngoài lề____
Tiểu kịch trường~
Tác giả /phỏng vấn/: cô thấy ân nhân của cô là người như thế nào?
Thượng Quan Uyển Nhi /trả lời/: chàng ấy thật đẹp, cũng thật mạnh mẽ, tốt bụng nữa.

Tác giả /phỏng vấn/: Vậy cô nghĩ thế nào nếu được trở thành "vợ" của vị đó?
Thượng Quan Uyển Nhi /đỏ mặt/: Ta rất vui!
Bạch Thiển /nhún vai/: nhưng rất tiếc ân nhân của cô là nữ a~
Thượng Quan Uyển Nhi /cứng đờ/
Tác giả: thật tội nghiệp????.