Hoa quốc........!
Tại thư phòng của hoàng đế, hắn đang hưởng thụ sự "chăm sóc đặc biệt" của mĩ nhân.

Hoàng đế Hoa quốc thân hình khá mập mạp, mặc lên bộ long bào không xứng với dáng người, khuôn mặt béo tròn thêm nhóm râu đen dưới cằm cùng đôi mắt híp trông rất hợm hĩnh.

"Hoàng thượng~ A nè~" nữ tử mặc hoa lệ váy áo, miếng vải hở xuống để lộ một mảng da thịt, ngồi trên đùi của hoàng đế chậm rãi đưa trái nho trước miệng hắn.

Hoàng đế Hoa quốc vẻ mặt cực kì hưởng thụ, cũng tiếp nhận nó mà đưa vào miệng mình "Đồ ăn của ái phi đưa lúc nào cũng ngon hết." đôi tay còn không ngồi yên, sờ sờ soạng soạng nữ tử.

"Ai ya, người thật đáng ghét~"
"Bẩm báo oooo!" một tên lính hớt hải chạy tới, giọng hô to.

Vào được nơi thì nhìn thấy chuyện không nên nhìn, hắn lập tức quỳ xuống.

"Chuyện gì?" khuôn mặt hoàng đế trầm xuống, không vui vì tên lính đã phá hỏng nhã hứng của mình.

Hắn rút tay khỏi người nữ tử, nghiêm minh lại.

"Tâu Hoàng thượng, Triệu tướng quân đã từ chiến trận trở về." tên lính vội vàng bẩm báo.

"Cái gì? Ngươi có chắc không?" Hoàng đế vẫn không tin vào những gì lính canh nói, trong lòng có chút chờ mong rằng đây không phải là sự thật.


"Chắc chắn ạ! Nghe nói Triệu tướng quân đã dẹp xong quân phản loạn và thành công trở về!"
Nữ tử trầm mặc một lúc, bộ dạng õng ẹo hồi nãy giờ đã chuyển thành thất thần.

Huynh ấy, trở về rồi sao?
Hoàng đế không suy nghĩ nhiều liền lập tức đứng dậy, mày hơi nhăn lại nhưng rồi cũng khôi phục như ban đầu nói "Ngươi đi thông báo cho các quan biết, triệu mọi người vào cung, ta có chuyện cần giải quyết." nhưng trước khi đi cũng không quên an ủi nữ tử "Ta có chút việc việc, ái phi trở về tẩm cung, tối ta sẽ tới gặp nàng." hắn nói mà không che dấu được khuôn mặt d** d** của mình.

Sau khi hắn rời khỏi, nữ tử liền lật ra tờ giấy đang nắm trong tay "Cũng may rằng hắn không phát hiện." nữ tử liền thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong cô liền đi thẳng về hướng tẩm cung của mình.

Vừa bước vào đã đóng chặt cửa, chỉnh trang lại y phục rồi nói "Ra đi!"
Một bóng đen lờ mờ xuất hiện, từ trong bóng tối Hắc Ám thần bí đi ra.

Hắn trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói "Có bị ai phát hiện?"
Nữ tử lắc đầu, từ lúc trở về đây đã để ý rất kĩ, hoàn toàn không có người nào biết cả.

"Cô điều tra ra chứ?" Hắc Ám lạnh lùng dò hỏi.

"Hoàng đế có một gian mật thất được đặt bí mật ở tẩm cung Hoàng Hậu.

Ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết.

Có lẽ thứ các ngươi cần tìm nằm ở đó." nữ tử ngoan ngoãn trả lời.

"Ta đã hiểu! Mà ta cũng không nghĩ tới, cô thay đổi nhiều thật đấy, Trường Ninh!" Hắc Ám đứng dựa vào góc tường, khoanh tay nói.

Phải, nữ tử này chính là Trường Ninh, vị phi tần bị thất sủng của Hoàng đế Hoa quốc.

Nhưng giờ đã không còn như vậy nữa.

Sau khi biết sự thật rằng chính phụ thân và hoàng đế đã liên thủ để ép cô vào cung, cô ấy đã dần lên kế hoạch báo thù.

Dưới sự trợ giúp của Hắc Ám, cô đã thành công lấy được sự sủng ái của hoàng đế nhưng đổi ngược lại phải tìm được một thứ cho hắn.

Trường Ninh lạnh mặt không thèm để ý tới hắn, giữa bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Việc cần thiết nhất bây giờ cần làm là phải tìm cách mở được căn mật thất đó, suốt thời gian qua, cô giả vờ kề cận bên hoàng đế để moi tất cả thông tin từ miệng lão già đó, bởi có thể sẽ có cách giúp cho Nguyên Lang khôi phục trí nhớ.


Theo như lời Hắc Ám nói thì sau khi bị mất trí, Nguyên Lang được hoàng đế phong tặng cho danh hiệu tướng quân để giúp hắn dẹp yên ngoài chiến trường.

Và quả thật huynh ấy đã thành công, có được thành quả xứng đáng.

Nhưng cô không nghĩ vậy, chính hoàng đế đã chia rẽ hai người và hiện giờ hắn chỉ đang lợi dụng Nguyên Lang thôi.

Làm sao có thể biết được dưới lớp mặt nạ đó huynh ấy đang nghĩ gì.

"Cô chuẩn bị cho tốt đi, có thể tên hoàng đế đang cố gắng diệt trừ Triệu tướng quân đó." Hắc Ám giọng điệu lười biếng nói.

Mấy ngày nay hắn đều nghe theo lệnh của Nhị công tử trợ giúp Trường Ninh, hắn thật sự sắp chán đến phát ngấy rồi.

Hiện giờ trong tiềm thức của hắn chỉ suy nghĩ không biết Thiển Thiển như thế nào rồi, muốn gặp muội ấy quá!
(-mọi người hiểu chứ (✷‿✷)-)
Nói xong thân ảnh thoáng cái đã không thấy đâu.

Hoàng cung Hoa quốc......!
Tất cả quan thần lẫn phi tần và các vị hoàng tử, công chúa đều đã tới đầy đủ.

Hoàng đế từ trong bước ra, thân hình khá mập mạp bước đi cũng chậm rãi, một lúc thì ngồi xuống.

Nếu nói Phong Dật là một tên hoàng đế nghèo thì hoàng đế Hoa quốc phải được gọi là phú hào.

Chỉ là gặp mặt thôi mà trên người hắn đã đeo không biết bao nhiêu là vàng bạc.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hắn phất tay "Bình thân"

"Hôm nay ta mời mọi người tới đây để chào đón Triệu tướng quân.

2 nữ nhi của ta vừa về từ Phong quốc thì tướng quân cũng mang tin mừng trở về.

Song hỷ, song hỷ.

Mừng cho Hoa quốc phồn vinh" hắn nâng ly rượu trên tay trước mặt các quan đại thần rồi uống cạn ly.

"Mừng cho Hoa quốc phồn vinh" người trong điện cũng nâng ly.

Bên cạnh hoàng đế Trường Ninh cũng tỏ ra nhu mì, ngoan ngoãn hầu hắn nhưng con mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn về phía Nguyên Lang.

Triệu tướng quân từ lúc được nhận chức đã thu hút vô số thiếu nữ vì vừa mạnh mẽ lại cộng thêm dáng vẻ thần bí không biết mặt của hắn.

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng không có một ai hắn tiếp xúc quá lâu ngoại trừ hoàng đế.

"Nhân dịp này ta cũng muốn hỏi ý Triệu tướng quân xem đã vừa ý cô nương nào chưa, ta sẽ ban hôn ước cho hắn."
Một viên quan tiếp lời "Hoàng thượng nói phải, tướng quân của chúng ta tài sắc vẹn toàn, chắc chắn phải lấy một vị tiểu thư xứng tầm."
Đại thần khác cũng nói tiếp "Nữ nhi của các đại thần ở đây cũng đều là xinh đẹp và đoan trang.

Tướng quân đây cũng rất là có phúc a~!".