Sau khi Bạch Thiển được đưa trở về Nghiên Hương Các, mọi người ai nấy cũng đều mừng rỡ, may mắn rằng tiểu thư không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đáng tiếc rằng Bạch Dạ vừa quay về không lâu đã phải từ biệt, mà lại không rõ nguyên nhân nàng rời đi.

Hiển nhiên vì trước giờ hành tung của nàng luôn quỷ dị, chẳng ai biết nàng đi đâu, làm gì, mấy cái ca ca cũng bất đắc dĩ.

Ở khoảng cách 2 ngày sau thời điểm, Hoa Minh Nguyệt cùng Hoa Thiên Vũ phải xa cách Bạch Thiển, ngồi trên xe ngựa, này một hàng, Bạch Thiển lặng yên bước lên cửa thành, nhìn theo 2 tỷ muội thân thiết của mình hộ tống ra khỏi thành, trong lòng có chút hụt hẫng.

Trước đó đại gia đã cùng nhau tổ chức tiệc chia tay tại tửu lầu.

A Nguyệt cũng nói với Bạch Thiển rằng nếu có dịp hãy tới Hoa quốc, họ sẽ tới đón tiếp nồng hậu.

Thiên Vũ lại càng không tha, ôm chặt nàng không buông vì chẳng nỡ.

Nhưng buổi tiệc nào cũng phải có hồi kết, mọi người đều tự mình chuẩn bị cho riêng mình, tỷ muội A Nguyệt cũng phải lên đường trở về nước.

Này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, Bạch Thiển ánh mắt thâm trầm, tựa thu không trở về 2 người xe ngựa một chút một chút từ chính mình trong tầm mắt biến mất.

Ở phía này, tại khu rừng nơi Bạch Thiển bị giam giữ, Bạch Dạ đau đớn nhìn vết thương đang loang lổ vùng bụng.


"Thật không thể tin được hắn lại tìm được nơi này, đúng là xúi quẩy".

Bạch Dạ nén cơn đau, ôm chính mình bụng, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống.

Nàng ngồi tựa vào gốc cây, miệng thở dốc.

Không nghĩ tới hắn còn cả gan bôi độc nên lưỡi kiếm, hiện giờ nàng đã không thể cử động được.

Nếu có Đại ca ở đây, nàng nhất định sẽ không chật vật tới mức này.

Đôi mắt Bạch Dạ đã mờ dần, nhìn không rõ xung quanh nữa, trong phút chốc liền ngất lịm đi.

Nhưng loáng thoáng nghe được âm thanh ai đó đang ở gần.

Ai vậy? Đã không kịp nữa, Bạch Dạ ngất tại chỗ.

"Thiếu chủ, bây giờ phải làm sao?"
Nam nhân không nói gì, trực tiếp ôm lấy Bạch Dạ rời đi.

Bỏ mặc 2 thuộc hạ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Có phải thiếu chủ không vậy? Trực tiếp ôm nữ nhi nhà người ta đi như vậy được sao?
Trong căn phòng, Bạch Dạ tỉnh lại trong từ cơn đau.

Nàng nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với nàng.

Nhưng một điều khiến nàng nghi vấn là Nàng rốt cuộc là ai?
Nàng chỉ nhớ rằng nàng đã bị thương, sau đó trúng độc rồi ngất đi.

Còn lại...!tất cả đều là một mảnh hư vô.

Bạch Dạ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn thoáng qua bốn phía, mày hơi nhăn lại.


Nàng muốn lấy bình nước ở bên cạnh bỗng bên tai truyền đến một cái trầm thấp giọng nam "Tỉnh?"
Bạch Dạ cả người đột nhiên run lên, nàng thậm chí cảm thấy khiếp sợ vì thanh âm quá đỗi lạnh băng, lại còn vang lên như vậy gần.

Nàng đột nhiên đứng dậy, cơ hồ đẩy nhanh tốc độ hướng thanh âm truyền tới phương hướng phóng đi.

Tầng lụa được vén lên, cách đó không xa một cái nam tử đĩnh đạc bóng dáng xuất hiện ở nàng trước mặt.

Nam tử thân xuyên một bộ hắc y, khoanh tay mà đứng, trướng lụa tầng tầng khơi mào, lại tầng tầng rơi xuống, cô đơn kiết lập, tựa như băng sương ngạo trúc phía kia thân ảnh.

Nhưng bóng dáng kia lại khiến cho người ta có cảm giác tuyệt như vậy sợ hãi, như vậy đáng sợ.

Khuôn mặt thâm trầm nhìn về phía nàng.

Bạch Dạ theo bản năng lùi về đằng sau, nàng run rẩy tay bám lấy bức tường gần đó.

Có vẻ như nam nhân cũng nhận ra được nàng đang ở sợ hãi nên cũng thu liễm lại.

Chẳng lẽ hắn có như vậy đáng sợ sao?
Thanh âm trầm thấp đó lại vang lên "Nàng mới tỉnh lại, sao không nghỉ ngơi?" nam nhân tính đến gần nàng, đôi tay định vươn ra đỡ lấy nàng nhưng nhìn trương mặt kia đang sợ sệt, hắn lại không dám động.

Hắn không muốn nàng sợ hắn!
"Ta...ta chỉ muốn...đi lấy nước!" Gương mặt nàng né tránh, vội vã quay người trở lại giường.

Hắn cũng từ từ tiến gần nàng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.


Trước mặt là người con gái hắn thầm thương trộm nhớ nhưng sao có cảm giác nàng rất khác với lúc trước.

Người con gái đêm đó cùng hắn hòa tấu lại yêu mị, xinh đẹp, cô độc tựa như trên thế gian này không có gì khiến nàng để tâm.

Nhưng trước mặt này, vẫn là người đó nhưng lại nhút nhát, sợ sệt, hắn tổng cảm thấy rất lạ.

"Tại sao nàng lại bị thương?" Hắn quan tâm nàng, dù là nàng không phải dáng vẻ trước kia hắn thích nhưng nàng chỉ là nàng, người hắn đem lòng ái bao lâu nay.

"Ta cũng không nhớ nữa.

Ta, cũng không biết ta là ai? Đến từ đâu? Trong đầu ta bây giờ rất hỗn loạn!" Bạch Dạ ôm đầu, trong đầu nàng bây giờ vô cùng đau đớn.

"Nàng không thể nhớ sao?"
Bạch Dạ theo bản năng gật đầu.

Đế Vô Trần thở dài, có lẽ sau khi bị thương, nàng đã bị mất trí nhớ.

Trái tim hắn cũng nhất trừu trừu đau đớn, nàng không nhớ, có phải cũng quên đi sự việc 8 năm trước không? Chờ đến khi nhìn đến trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt, tức khắc tay chân đều cứng đờ, trong lòng đau đớn càng thêm rõ ràng, lại hôn loạn một tia không biết làm sao hoảng loạn..