Sau ngày hôm đó, có nhiều thứ đã thay đổi, chẳng hạn như 2 tỷ muội Hoa quốc lúc nào cũng quấn lấy Bạch Thiển như hình với bóng, nhiều đến nỗi mà các thủ vệ Nghiên Hương Các đều quen mặt bọn họ, coi họ như bằng hữu đối đãi.

Nhị công chúa tẩm điện, Phong Thanh Sơ nói chuyện với nha hoàn của mình.

“Ngươi đã sắp xếp ổn thoả chưa?”
“Thu nhi đã làm theo lời của công chúa, chắc chắn sẽ thành công.” Thu nhi cung cung kính kính bẩm báo.

Phong Thanh Sơ sắc mặt trầm xuống, vặn vẹo đến khó coi.

Lần này là buổi săn được tổ chức hằng năm tại Phong quốc, nàng ta đã dùng tiền thuê sát thủ để giết chết Hoa Thiên Vũ và Bạch Thiển.

Từ lúc 2 ả đó xuất hiện, nàng ta liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo.

Lần trước trong yến hội, phụ hoàng đã thất vọng nàng ta đến cực điểm.

Nếu không trừ khử hai ả thì nàng ta chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được.

Đến ngày đi săn hằng năm của hoàng gia, các đại sứ và mọi người đều đến tham dự.

Duy chỉ có Tam hoàng tử bị bệnh không thể tới.

Mà cho dù hắn tới cũng chẳng có ích gì vì năm nào hắn cũng không thể săn được bất kì một con thú nào.


Bạch Thiển đi chung xe ngựa với tỷ muội Hoa quốc.

Hôm nay nàng khoác lên mình bộ nam phục đơn giản màu tím, mái tóc được buộc lên cao trông vô cùng đẹp mắt.

“Thiển tỷ tỷ, trông tỷ thật soái nha!” Hoa Thiên Vũ ôm chầm lấy Bạch Thiển khen ngợi.

Không nghĩ tới Nhị công chúa trông có vẻ cao quý này cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Bạch Thiển cười quyến rũ “Vậy sao, vậy nếu ta là nam tử thì muội có nguyện ý gả cho ta không?” lại gần Thiên Vũ nâng mu bàn tay hôn lên.

Hahhaa!
“Được rồi được rồi, 2 người mau lên xe ngựa đi nào, kẻo trễ giờ!” Hoa Minh Nguyệt đi tới và nói.

Bạch Thiển đi ra trước cửa xe ngựa, đưa tay ngỏ ý muốn Thiên Vũ đi lên trước.

“Muội như thế này sẽ câu dẫn nữ hơn là so với nam đó.” Hoa Minh Nguyệt trong xe bất đắc dĩ nói.

Haha! Bạch Thiển cười vui vẻ.

Tới bãi săn, Hoàng đế ngồi trên toạ cao giọng “Hôm nay là buổi đi săn hoàng gia, mọi người thoải mái săn những con thú mình muốn và ai là người săn được nhiều nhất sẽ có thưởng.”
“Hoàng thượng vạn tuế!”
Tất cả mọi người đều vô cùng hứng khởi nhưng cũng rất lo ngại, bởi năm ngoái người chiến thắng không ai khác chính là Cửu hoàng tử Phong Thần Minh.

Hắn được biết tới là một vị chiến thần bất khả chiến bại trên sa trường, ra chiến trận từ lúc 12 tuổi và lập rất nhiều công lớn.

Nhưng hắn chưa từng được Hoàng đế khen ngợi cũng như được mọi người trọng vọng.

Bởi hắn là nhi tử duy nhất của Tiên Hoàng Hậu đã qua đời.

Suốt bao nhiêu năm chưa từng được sủng ái, địa vị trong cung cũng rất thấp nhưng lại rất tài giỏi.

Bạch Thiển ở một bên ngầm đánh giá Phong Thần Minh.

Ngoài là một vị hoàng tử tài giỏi hắn cũng là phu quân trong mộng của biết bao nữ nhi, đẹp đến mê người.

Hôm nay hắn xuyên trên mình bôn hắc phục, bên hông mang theo chuỗi kiếm được cho là đã theo hắn rất nhiều năm và đã nhuốm máu của nhiều người.

Hắn ở một bên trầm lặng, như thể chư từng tồn tại.

Buổi đi săn đã bắt đầu.

Bạch Thiển cưỡi trên mình con ngựa trắng thuần rất đẹp, phi nhanh như gió đi vào trong rừng.


Đi cạnh chính là Hoa Minh Nguyệt và Hoa Thiên Vũ.

Thiên Vũ vốn không biết cưỡi ngựa nhưng nàng ấy muốn đi săn cùng Bạch Thiển nên đã ngỏ ý đi theo nên đã ngồi chung ngựa với A Nguyệt.

Ba người đi chung cả một quãng đường khá dài, trong vòng 1 canh giờ đã săn được rất nhiều thú.

Họ vừa đi vừa nói chuyện mà không biết đằng sau có vài kẻ đang rình mò họ.

Nhưng Bạch Thiển giác quan nhạy bén, nghe được âm thanh lạ liền phát giác ra có kẻ theo dõi.

Họ liền tăng tốc nhưng những kẻ đó vẫn bám theo.

“Thiển Thiển chúng là ai vậy?” A Nguyệt quay sang hỏi Bạch Thiển.

“Muội cũng không biết, có lẽ là sát thủ.”
“Vậy phải làm sao?” Thiên Vũ lo lắng.

“Chúng nhằm vào chúng ta sao?” A Nguyệt suy nghĩ nói.

“Có vẻ như là vậy rồi!” Bạch Thiển nghiêm trọng đáp.

Rốt cuộc tại sao mục tiêu lại là chúng ta chứ? Chẳng lẽ có kẻ muốn giết 3 người họ?
3 người phi ngựa càng nhanh.

“Chúng phát hiện ra chúng ta rồi! Mau đuổi theo!”
Không may đang lúc chạy thoát, 3 người đi vào một lối lạ lẫm, càng đi về xa mới biết, đó là vách núi.

Hết đường thoát, Bạch Thiển và 2 người nhảy khỏi ngựa, cố gắng chống trả lại.


Một tên sát thủ xông tới, cầm kiếm định lao về phía Hoa Thiên Vũ.

“Vũ nhi!”
“Tiểu Vũ!”
2 người đồng thanh hô lên.

Thiên Vũ sợ hãi, nhắm chặt mắt lại.

Chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao?
‘Keng’ một âm thanh phát ra.

Thiên Vũ mở mắt ra, trước mặt là một nam tử dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công của tên sát thủ.

Bạch Thiển thấy Thiên Vũ đã không sao, liền cùng A Nguyệt xông tới giết chết mấy tên sát thủ còn lại.

Sau một hồi, sát thủ đã bị hạ, chỉ chừa lại một tên còn sống.

Bạch Thiển cùng A Nguyệt chạy tới chỗ của Thiên Vũ lo lắng hỏi “Muội có làm sao không?”
“Muội không sao!” Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.

A Nguyệt nhìn nam tử, chấp tay nói “Đa ta công tử đã ra tay tương trợ cứu giúp muội muội của ta.”
Nam tử lạnh lùng không nói gì liền rời khỏi..