2 người cứ như vậy mà trải qua một đêm không thể quên.

Thẳng đến tia ban mai buông xuống, Bạch Dạ mới lặng lẽ rời đi.

Đế Vô Trần chưa kịp phản ứng lại đã không thấy bóng dáng nàng ấy đâu nữa.

Hắn âm thầm mắng chết tiệt, khó khăn lắm mới tìm thấy nàng, vậy mà lại để vụt mất.

Yến hội hoàng cung, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, mà lúc này đi vào kinh thành tam đội quốc gia nghi thức.

Phong quốc phái người ra nghênh đón này đó đại sứ chính là Đại hoàng tử Phong Dực Hiên, Nhị hoàng tử Phong Lương Kỳ và một nhân vật nữa đó là Cửu hoàng tử Phong Thần Minh.

3 người đứng ở hoàng cung, khoác trên mình lộng lẫy y phục.

Rất xa nhìn thấy được tam đối nhân mã dần dần tới gần hoàng cung, Phong Dực Hiên quan sát đánh giá đối phương một hồi.


Đi đầu là Hoa quốc, lần này tới là 2 vị công chúa, Đại công chúa Hoa Minh Nguyệt và Nhị công chúa Hoa Thiên Vũ.

Không hổ danh đệ nhất mĩ nữ Hoa quốc, sắc đẹp phải nói là cực phẩm, nhưng ở mỗi người lại toát ra những khí chất khác nhau.

Đại công chúa từ nhỏ đã thích được xông pha chiến trận, gương mặt vô cùng cương nghiêm và tự tin.

Nhị công chúa rất được lòng vua, trên người có một loại cao quý không ai sánh được.

Tiếp đến là Tuyết quốc, không phải công chúa hay hoàng tử mà chính là vị Thừa tướng quyền cao chức trọng tại quốc gia này.

Nghe nói hắn ta mới có 25 tuổi đã được phong làm Thừa tướng, một thiên tài hiếm có tại Tuyết quốc.

Cuối cùng là Nguyệt quốc Thái tử Nguyệt Lăng và Đại công chúa Nguyệt Bạch Liên.

Họ ăn mặc khá kì quái, công chúa còn mang mạng che, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng và sắc bén.

Người ta đồn rằng Thái tử Nguyệt quốc vô cùng hám sắc quả nhiên là chính xác, chỉ là ngồi kiệu nhưng hai tay vẫn đang ôm hai nữ tử quyến rũ, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.

Yến hội đã bắt đầu, Hoàng đế Phong Dật ngồi ở tối cao vị, bên cạnh là Sở Hoàng Hậu xinh đẹp ngồi kế vị.

Ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng không kém phần lo lắng.

Mà nay tất cả mọi người đều đến dự tiệc, kể cả Nhan Vũ Thi, Phong Quan Liên hay Phong Thanh Sơ.

“Tuyên các quốc gia người tiến đến!” Hoàng đế cất cao giọng.


Các quốc gia sứ giả đi vào đại điện…
Lần lượt giới thiệu mình và an toạ đúng vị trí.

Trong điện không ít người ngầm đánh giá các đối tượng nhưng họ vẫn phải tỏ ra vẻ ngoài điềm tĩnh.

“Người của Nghiên Hương Các tiến đến!”
Bạch Thường cùng Bạch Thiển bước vào, những ánh mắt không ngừng dừng ở trên người họ.

Phong Quan Liên, Phong Thanh Sơ, Nhan Vũ Thi thấy Bạch Thiển như thấy kẻ địch, trong lòng đầy căm phẫn.

Mà cũng không ít người bị vẻ đẹp như trích tiên của họ làm cho mê hoặc.

Hoa Thiên Vũ không nghĩ tới rằng tại quốc gia, mình được xưng là đệ nhất mĩ nữ nhưng khi thấy Bạch Thiển, cái danh xưng ấy biến mất trong một thoáng.

Nguyệt Lăng lộ rõ vẻ thèm thuồng đối với Tiểu Lục, không nghĩ rằng trên đời này lại có nữ tử xinh đẹp như vậy.

Tiểu Bạch ở một bên thật sự chỉ muốn lột sạch mắt của bọn chúng, tiểu thư nhà mình là thứ mà chúng có thể nhìn hay sao?
“Bọn ta tới muộn, liệu Hoàng thượng sẽ không trách chúng ta chứ?” Bạch Thường nhìn Hoàng đế, mỉm cười.


“Không trách, không trách, mời các vị an toạ.” Hoàng đế vội vàng nói.

Hắn dám sao? Cho hắn một trăm cái lá gan cũng chẳng dám nữa kìa.

Sau khi an toạ tại chỗ ngồi, Bạch Thường quay sang và nói “Bổn công tử lúc trước có việc nên không thể tới dự lễ mừng thọ của Hoàng thượng được và đã để Tiểu Lục tới thay, không biết con bé có bị chịu uỷ khuất gì không?”
Vài người trong điện lúc này trở nên căng thẳng.

Hoàng đế cũng bắt đầu chột dạ, nếu nói muội muội của hắn không những bị vu oan mà còn bị sỉ nhục thì chắc chắn hắn sẽ lật cả cái hoàng cung này mất.

Sở Hoàng Hậu bên cạnh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng “Công tử, sao có thể chứ, Lục tiểu thư đây là khách quý của chúng ta, sao có thể uỷ khuất được.

Mà thôi, chúng ta nhắc lại chuyện cũ làm gì, thưởng thức yến hội thôi.” Phải công nhận màn đổi trắng thay đen này thật cao siêu, Bạch Thường không nói gì chứng tỏ hắn cũng đồng ý cho qua.

Nhưng hắn là người dễ dàng vậy sao?.