Đáp lại cái ôm, Bạch Thường cũng nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Thiển “Muội ở đây có bị chịu uỷ khuất gì không?” Bình thường chí choé nhau suốt ngày là thế nhưng thật ra họ vô cùng yêu thương đối phương.

Là muội muội nhỏ nhất trong nhà nên dĩ nhiên Bạch Thiển được các ca ca cưng chiều, không muốn nàng chịu chút uỷ khuất nào.

“Sao có thể! Muội muội của huynh là ai chứ!” Bạch Thiển kiêu ngạo nói “Nhưng chẳng phải huynh đang ở đế quốc sao? Sao lại tới đây?”
Bạch Thường gõ nhẹ đầu “Nha đầu này, đương nhiên là lấy thảo dược rồi.”
Tiểu Bạch bỗng xuất hiện, đưa tận tay [Giảo Cổ Lam] giao cho Bạch Thường.

Nhìn thuốc quý trên tay, hắn thở dài trong lòng, nghĩ tới cũng sắp tới 13, dạo gần đây cũng chẳng gặp được Tiểu Ngũ, hắn chỉ lo rằng không biết độc này còn hành hạ đệ (muội) ấy đến bao giờ.

Bạch Thiển cũng nhịn không được hỏi “Tam ca, chúng ta còn cần bao nhiêu loại nữa?”
“Thảo dược Phong quốc đã nằm trong tay, còn lại là Hoa quốc chỗ Nhị ca, Tuyết quốc và Nguyệt quốc nữa là xong.” Bạch Thường trả lời.

“Hiện tại Đại ca bận công việc ở Lăng Thiên Cung, chưa có thời gian đi được, Tiểu Tứ thì lúc ẩn lúc hiện.”
2 người đắm chìm trong suy tư.


….Hoa quốc….

Hoàng cung Hoa quốc, nơi mà ai ai cũng muốn trở thành một thành viên của hoàng gia, được sống trong một cung điện xa hoa lộng lẫy, được hưởng an nhàn.

Nhưng trong một cung, một vị nữ tử dung mạo hiền hậu, đôi mắt long lanh tựa sương đêm lại vô cùng buồn bã.

Cô ấy kêu Trường Ninh, là nữ nhi của một quan chức nhỏ.

Cô đã được gả vào hoàng cung khi mới 12 tuổi, cha cô là người ham vinh lợi, ép cô vào cung để tăng địa vị của ông ta.

Nhưng đâu có ngờ, từ lúc vào cung đến nay đã 4 năm trôi qua nhưng Hoàng đế lại chưa hề thị tẩm cô.

Vì thế mà cô phải sống ở một cung nhỏ, không quyền thế, giống như chưa hề tồn tại tại hoàng cung.

Nhưng cô ấy không buồn, cũng không hận, cô ấy chỉ tiếc.

Cô ấy cũng giống như bao nữ nhi khác, rất muốn yêu đương.

Cô ấy từng có một mối tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ.

Huynh ấy là người duy nhất quan tâm cô, là người luôn ở bên cạnh cô.

Nhưng trớ trêu thay, vào năm đó, huynh ấy phải ra trận, để lại lời hứa sẽ quay trở về với cô.

Cô cứ chờ mãi, chờ mãi, đến khi nhận được tin rằng huynh ấy đã bỏ mạng nơi chiến trường.

Còn cô thì bị phụ thân ép gả vào cung của Hoàng đế.

Trường Ninh nhắm mắt lại, nghĩ về hồi ức của quá khứ.


Bỗng nhiên, một giọng nói của một kẻ lạ mặt vang lên trong phòng.

Cô bất chấp quay đầu lại, sợ hãi.

Thích khách.

Hắc Ám đứng trong góc tối, đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương của hắn lướt qua ngầm đánh giá người con gái trước mặt.

Tại sao Nhị công tử lại muốn mình tới nói chuyện với một nữ nhi chứ? Nhưng là thuộc hạ đâu thể trái lời.

(Làm thuộc hạ khó lắm, phải đâu chuyện đùa)
“Cô là Trường Ninh, nữ nhi của Trường Lam?” Hắc Ám hỏi.

Cô theo bản năng gật đầu.

“Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Tới giết ta sao?”
Hắc Ám mặt không biểu cảm đáp “Cô không cần biết ta là ai, nhưng ta tới để giúp đỡ cô.”
“Giúp ta?”
“Một vị phi tần không được sủng hạnh, cô đơn lạnh lẽo trong thâm cung này, chắc cô đau khổ lắm nhỉ?”
Trường Ninh không sợ hãi nữa, cũng chỉ đáp lại “Đau khổ gì chứ, ta chỉ cần sống yên bình như vậy là đủ rồi!”
“Nguyên Lang, thanh mai trúc mã của cô, còn nhớ chứ?”

Trường Ninh nghe tới đó, trong lòng bỗng hồi hộp.

“Nếu ta nói hắn ta chưa chết thì sao?”
“Ngươi nói gì?” Trường Ninh ngạc nhiên, trợn tròn mắt không tin được vào tai mình.

“Ha! Không chỉ vậy, hắn ta còn sống rất khoẻ mạnh là đằng khác.

Nhưng rất tiếc là hắn đã không còn nhớ những gì trước kia nữa.” Hắc Ám lại gần nói với giọng điệu chế giễu.

“Không thể nào! Ngươi gạt ta!” Trường Ninh hoảng hốt, hai tay đưa lên bịt chặt tai lại giống như là không muốn tin vào điều mà Hắc Ám vừa nói.

Nhưng rồi, cô ấy cũng bình tĩnh lại và hỏi “Huynh ấy đang ở đâu?”
“Có một sự thật mà phụ thân cô đã giấu cô bao nhiêu năm qua, muốn nghe chứ?”
Trường Ninh gật đầu.

“Cô, không phải nữ nhi ruột của ông ta.”.