Đêm xuống, hoàng cung bỗng trở nên tĩnh lặng.

Trong phòng của Hoàng đế lúc này Sở Hoàng Hậu đang khóc lóc thảm thiết.

“Bệ hạ, tại sao người lại bỏ qua chuyện này.

Liên nhi giờ đã bị phế, tương lai của nữ nhi chúng ta sau này ra sao a?”
Hoàng đế thấy vậy một trận đau đầu, cau mày thở dài “A Tuyết, nàng phải hiểu cho ta, lần này xác thực là Liên nhi làm sai, nếu ta bênh con bé thì các quan thần sẽ có điều dị nghị.”
“Bệ hạ, Liên nhi nó là nữ nhi của chúng ta, cho dù vậy thì con bé cũng không đáng bị như thế.

Ôi hài tử đáng thương của ta!” Sở Hoàng Hậu bề ngoài vô cùng nhu nhược đáng thương, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hoàng đế khiến hắn cũng chẳng có cách nào.

Ngay đến cả hắn cũng không thể ngờ được, hài tử đó (Bạch Thiển) còn nhỏ mà đã vô cùng tàn ác như vậy.

Hoàng thất chúng ta rốt cuộc đã tạo ra tội nghiệt gì a!
“A Tuyết, ta cũng bất đắc dĩ, người đó không phải chúng ta có thể chọc tới.

Ta chỉ lo bây giờ họ đã để mắt đến chúng ta rồi sẽ gây bất lợi.

Liên nhi là nó cậy quyền ỷ thế hiếp nhỏ, chắc chắn danh tiếng hoàng thất sẽ có điều không hay.”

Rồi hắn đặt tay mình lên tay của Hoàng Hậu an ủi “Ta sẽ cố gắng tìm đại phu để chữa trị cho Liên nhi, nên nàng đừng quá lo lắng, ha!” 2 người nhìn nhau, tình nồng ý mật rồi cùng nhau nằm lên giường (làm gì thì các bạn tự hiểu nhé:>
Lúc đó ở trên mái nhà, Bạch Thiển nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

Đúng lúc thì Tiểu Bạch từ đằng sau che lại đôi mắt của Bạch Thiển nói “Những cảnh này làm ô uế mắt của tiểu thư, không nên xem hảo.”
Nhưng nàng lại gạt tay của Tiểu Bạch ra và than vãn “Tiểu Bạch, ngươi thật là, đang đến lúc gay cấn.

Sau này ngươi gả đi rồi thì cũng sẽ như vậy thôi không phải sao!”
“Thuộc hạ sẽ không bao giờ thành thân!” Tiểu Bạch nghe vậy lạnh lùng nói.

Bạch Thiển bĩu môi, đúng là thuộc hạ của Ngũ ca.

“Tiểu thư, [Giảo Cổ Lam]” Tiểu Bạch đột nhiên nhắc.

“Đúng rồi, ta quên mất.

Thảo dược trị độc của Ngũ ca!”
Nói xong hai người biến mất trong màn đêm.

Suốt bao năm nay, bọn họ không ngừng đi tìm những loại thảo dược để trị độc cho Bạch Dạ.


Bọn họ không thể nhìn được cảnh cứ đến 13 hàng tháng Bạch Dạ luôn trong tình trạng đau đớn, nằm co quắp một góc.

Nhiều khi vì để giảm bớt cơn đau, Bạch Dạ còn tự dùng dao đâm vào chân mình.

Nếu còn để việc này tiếp diễn, chắc chắn sẽ có ngày huynh ấy sẽ chết vì đau đớn.

Mà các loại thảo dược lại vô cùng quý hiếm, rất khó tìm.

Quỷ y cũng đã nói phải tìm đủ 13 loại.

Trong số đó có 4 loại thảo dược có ở hoàng cung của 4 quốc gia.

Nghe nói năm xưa đã có người tặng nó cho 4 vị hoàng đế đời đầu của 4 vương quốc.

Vì thế nó giống như bảo vật gia truyền của quốc gia.

Bạch Thiển đã được lệnh tới Phong quốc tìm ra loại thảo dược có tên là [Giảo Cổ Lam].

Thật sự thì với địa vị cũng như khả năng của Bạch Thiển có thể ép Hoàng đế giao ra bảo vật nhưng nàng lại không thể làm thế vì nếu như làm vậy sẽ kinh động tới Đế quốc và các quốc gia khác.

Việc người của Nghiên Hương Các cậy quyền ép buộc Hoàng đế giao ra bảo vật sẽ bị lam truyền rộng rãi.

Việc báo thù Thượng Quan gia sẽ trở nên khó khăn.

Chính vì vậy mà Bạch Thiển phải giả trang thành thích khách lẻn vào phòng bảo mật trộm đồ..