Tiểu Hương vẫn bày ra bộ mặt lười nhác, nhún hai vai nói “Nếu cô không tin có thể trực tiếp đến hỏi Hoàng đế.”
Nhan Vũ Thi cắn răng, tức giận không nói được lời nào.

Cô ta chỉ có thể xoay người trở về.

Nhưng chưa kịp đi đã thấy Bạch Thiển tới trước cửa Nghiên Hương Các.

Tất cả mọi người ở đó đều nhạc nhiên.

Đặc biệt là những người tại tửu lầu đều cung kính ôm quyền cúi đầu trước Bạch Thiển.

Bạch Thiển đi về phía Tiểu Hương nói “Lâu rồi không gặp, ngươi lại đẹp lên nhiều rồi đấy.”
Tiểu Hương ra vẻ quyến rũ nói “Chẳng lẽ trước kia thuộc hạ không đẹp sao?”

Bạch Thiển bật cười, ngón tay đưa xuống căm Tiểu Hương, nâng lên nói “Ngươi a! Lại học đâu ra thói quyến rũ ta vậy?” “Lầu 3 dọn sạch sẽ chứ?”
Tiểu Hương hơi cúi người đáp “Lục tiểu thư yên tâm, tất cả đều sạch sẽ.”
Bạch Thiển đưa một cây trâm cho Tiểu Hương nói “Thưởng cho ngươi đó!” rồi quay người đi lên lầu.

Nhan Vũ Thi thấy một màn này không khỏi kinh ngạc.

Thu Cúc bên cạnh Nhan Vũ Thi nhịn không được liền tiến lên hỏi bà chủ “Bà chủ, tại sao cô ta lại có thể lên lầu 3 mà tiểu thư ta lại không?”
Bà chủ Tiểu Hương bất đắc dĩ nhìn 2 người này đáp “Tiểu thư nhà cô có thể so sánh với ngài ấy sao?”
“Tiểu thư ta mặc dù không phải công chúa nhưng cũng là Hoàng tử phi tương lai, xét về thân phận cô nương đó có thể sánh bằng sao?”
“Vậy cô có biết ngài ấy là ai không?” Bà chủ hỏi.

“Cô ta là ai?”
“Ngài ấy a….đến cả Hoàng đế cũng phải cung kính 3 phần đó.” Tiểu Hương cười cười rồi đi vào trong lầu.

Thủ vệ bên ngoài nhìn 2 người với con mắt khinh bỉ.

Tiểu thư Thừa tướng phủ cái thá gì, Lục tiểu thư nhà ta là muội muội duy nhất của “Các vị công tử” Lăng Thiên Cung, là người mà Hắc Dạ công tử vô cùng sủng ái.

Chỉ với một mệnh lệnh, cả Thừa tướng phủ của các ngươi cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi trong một đêm.

Lúc này Bạch Thiển lại ung dung đi lên lầu 3.

Không hổ danh là lầu “VIP”, khắp nơi đều vô cùng hoa lệ, đồ ăn cũng là đặc sản hiếm có trên đại lục.

Ở lầu 3, vì thường phục vụ các vị công tử nên có cả nơi nằm nghỉ (ghế dựa lưng).


Bạch Thiển nằm xuống ghế, tiện tay lấy luôn trái táo bên cạnh ăn vào.

Tiểu Hương lúc này đi vào, đưa cho nàng một cuốn sổ, là quyển ghi hết những thu chi của tửu lầu.

Bạch Thiển cầm lên, nhìn sơ qua rồi ném lại cho Tiểu Hương nói “Ta đọc cũng chẳng hiểu gì, ngươi đưa cho ta chi? Đợi Tam ca tới, ngươi sẽ đưa.”
Bà chủ lúc này bất đắc dĩ cười “Tiểu thư à, Hương nhi biết là vậy nhưng đây là luật, ngài hiểu cho”, sau đó đưa cho nàng một tấm thiệp vàng và nói “Tiểu thư, đây là thiệp mời hoàng cung gửi đến cho ngài, vốn là của Tam công tử nhưng hiện tại ngài ấy không có ở đây.”
“Sao họ lại gửi đến cho chúng ta? Vụ gì sao?”
“Sắp tới là lễ mừng thọ của Hoàng đế, chúng ta tới với tư cách là khách quý.

Nửa năm nay, việc làm ăn của chúng ta thuận lợi, còn bào mòn không ít ngân khố quốc gia, vì vậy mà mời chúng ta để xoa dịu.” Tiểu Hương giải thích.

“Chẳng như vậy, nếu không mời chúng ta thì chẳng phải là không cho Nghiên Hương Các mặt mũi sao.

Nếu vậy người chịu thiệt chính là chúng.” Bạch Thiển cầm tấm thiệp vàng trên tay nói.

“Phải!” Tiểu Hương mỉm cười “Vậy tiểu thư có ý định đi?”

“Hừ, đi thì đi, dù sao ta cũng cần có việc tới hoàng cung.

Định lẻn vào nhưng thế này cũng tốt, đỡ mất công.”
“Ta sẽ cùng Tiểu Bạch tới đó!” Bạch Thiển quyết định.

“Là ngài Bạch Vô Thường sao?” Tiểu Hương hỏi nhẹ.

“Chứ sao, Ngũ ca bình thường không cần thiết có nhiều thủ hạ nên phái Tiểu Bạch tới bảo hộ ta.”
Tiểu Hương không nói gì.

Ai mà không biết 2 vị ám vệ bên cạnh Hắc Dạ công tử, họ vô cùng máu lạnh, ngay cả mình cũng phải kiêng dè.

Dù các thuộc hạ ở đây ai cũng biết võ công nhưng không thể đấu lại 2 người đó được..