Dưới một thung lũng sâu thẳm âm u, các vách đá thẳng đứng, xung quanh bị sương mù che phủ.

Nơi đây có cảm giác khiến người ta sởn gai óc.

Dưới đáy căn bản chẳng thể nhìn thấy gì, nếu một người rơi xuống chỉ có đi về quy tiên.

Một bóng người vút qua, nhanh như cắt, lại không thấy đâu nữa.

Trong màn sương mờ ảo, chỉ thấy một người thần bí áo đen mang chiếc mặt nạ bạc, nở nụ cười quái dị.

Tại Côn Sơn, tất cả mọi người đều đang rất thảnh thơi.

Bạch Thiển đang nằm phơi nắng giữa sân, đột nhiên bị một bàn tay che lấy mắt.


Nhưng nàng không hề hoảng loạn, chỉ gạt tay, quay đầu về phía sau bất mãn “Tam ca, huynh đừng có trêu chọc muội như vậy nữa được không?”
“Ha, lúc còn nhỏ muội rất thích chọc huynh mà, bây giờ bị ngược lại, bất mãn sao?” Bạch Thường hai bàn tay nựng đôi má đáng yêu đang phồng lên của Bạch Thiển.

Bạch Thiển cũng không thua thế, đôi [đồng tử huyết] lườm nguýt Bạch Thường, nở nụ cười “Không phải Ngũ ca giao việc cho huynh tại Đế quốc sao? Huynh lại trở về đây?”
Bạch Thường giật nảy mình, liếc trái liếc phải, lắp bắp nói “Huynh đang trên đường đi, tại nhớ muội quá nên trở về thăm muội, không được sao?”
“Xạo ke, huynh đừng hòng gạt muội, muội thừa biết tính huynh, có mà trốn đi chơi thì có.”
Bạch Thường cũng hết cách với nha đầu này.

Đúng là không có gì thoát khỏi mắt nha đầu đó!
Sau 3 năm Bạch Dạ tới Nhất đại đế quốc, Bạch Dạ đã xây dựng một thế lực riêng cho mình.

Vì thế lực quá lớn, nên nàng cũng quay trở về nhờ mọi người hỗ trợ, cũng tiện cho việc báo thù của tất cả.

Hiện tại trên giang hồ, không ai là không biết về thế lực này.

Ngay cả ngoài Đế quốc ra, 4 tiểu vương quốc đâu đâu cũng là Bạch Dạ thế lực.

Giới giang hồ đều thi nhau đồn thổi về “Các vị công tử”, chỉ sau 3 năm ngắn ngủi đã vươn lên trở thành một thế lực lớn chỉ sau Quỷ Vực.

Mà Bạch Dạ như được xem là một cái tên truyền kì với danh hiệu Hắc Dạ công tử.

Mà mấy cái ca ca cũng được gọi theo thứ tự như Đại công tử (Bạch Trạch) xử lý Y quán; Nhị công tử (Bạch Mặc) huấn luyện sát thủ, ám vệ và đào tạo tổ chức tình báo; Tam công tử (Bạch Thường) trở thành ông chủ của hầu hết các thương nghiệp bao gồm thanh lâu, khách điếm; Tứ công tử (Bạch Chân) đứng đầu chợ đen lớn nhất Đế quốc.

Còn cái Bạch Thiển thì không cần thiết phải làm việc, bởi người người đều biết Lục tiểu thư vô cùng được cưng chiều và sủng ái.

Nhưng điều khiến bọn họ tự hào nhất là Lăng Thiên Cung.


Tại Nhất đại đế quốc trước kia, thế lực giang hồ mạnh nhất là Thiên Cương Cung.

Nhưng sau 3 năm, xuất hiện 2 thế lực lớn mạnh hơn là Quỷ Vực và Lăng Thiên Cung khiến Thiên Cương Cung bị đẩy xuống thứ 3.

Bọn họ đều không nghĩ tới Tiểu Ngũ của họ tài năng như vậy.

Nhưng từ trước tới giờ, sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng như vậy.

Vì để che giấu đi thân phận là người Bạch gia, tất cả mọi người đều phải mang theo chiếc mặt nạ bạc, nó là một thứ thần kì mà Tiểu Ngũ mang về từ Vô Hồi đại lục.

Nó có khả năng che giấu đi đôi [đồng tử huyết] đặc trưng của họ.

Ngoài ra Bạch Dạ còn phải cải trang thành nam nhân để tiện làm việc.

Nhưng khi thế lực hoàn thành là lúc mọi người biết được một tin chấn động, đó là Bạch Dạ bị trúng độc.

Ngày đó lúc nàng trở về, một thân toàn thương tích khiến mọi người sợ hãi, không chỉ vậy mà liên tục phun ra máu.


Nhìn dáng vẻ nằm co quắp, đau đớn của nàng đều để mọi người lo phát hoảng.

Theo như Quỷ y phán đoán thì độc là do nhiều loại độc kết hợp lại và hoành hành trong thời gian dài.

Nó có khả năng kháng mọi loại độc khác nhưng để lại di chứng đau khổ cả đời.

Cứ tới 13 hàng tháng, Bạch Dạ sẽ lại phải chịu cơn đau đến từ nó, nếu như chịu đựng không được thì sẽ chết ngay lập tức.

Điều bất ngờ nhất là Bạch Chân, còn nhớ lúc đệ ấy trở về, ấn tượng với mọi người là gương mặt lạnh lùng, vô cảm giống như không hề để tâm tới mọi chuyện nhưng không ngờ, nhìn Tiểu Ngũ chịu đựng trong đau đớn, đệ ấy gạt bỏ mọi tôn nghiêm, quỳ xuống cầu xin Quỷ y cứu nàng.

Lúc đó tất cả đều hiểu rằng, không phải đệ ấy thay đổi mà chỉ là không muốn yếu đuối, muốn cùng Tiểu Ngũ gánh vác mọi việc.

Họ biết, hai người này đã cố gắng vì Bạch gia như thế nào..