Đế Vô Trần dựa vào gốc cây ngồi xuống, lúc này thân thể độc đang ở tra tấn chính mình, mắt hắn dần dần mờ đi, nếu cứ như vậy chắc chắn hắn sẽ bất tỉnh nhân sự.

Nhưng vào lúc nguy nan nhất, một bóng người đi tới trước mặt hắn.

Đôi mắt hắn bị che đi khiến cho hắn không thể biết được người đó.

Nhưng thoáng qua thì thấy được, người này có mái tóc màu bạch kim rất đẹp.

Vốn tính cảnh giác mạnh, Đế Vô Trần cố gắng gượng dậy, nhưng không được.

Bỗng giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Ngươi thật may mắn khi gặp được ta.

Vốn tính ta không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tâm trạng hôm nay của ta khá tốt, ta sẽ giúp ngươi”.

Đế Vô Trần phán đoán, là một cô nương.

Không hiểu tại sao, hắn lại không hề có bất kì cảnh giác nào với cô nương trước mặt này.

Người này đưa một viên thuốc vào miệng hắn, Đế Vô Trần cũng không nghi ngờ, ăn viên thuốc đó mà không do dự.

“Chờ đã…”
Cảm thấy dường như nữ nhân đó muốn rời đi.


Hắn vươn tay ra, muốn kéo nữ nhân đó trở lại, nhưng thuốc đang dần phát huy tác dụng, chỉ có thể bất lực nhìn người đó biến mất.

Trước khi rời đi, người đó còn để lại lời “Chúng ta gặp nhau, ắt cũng là có duyên, ta không biết rằng ngươi đã trải qua những chuyện gì, nhưng ta cảm giác đc ngươi rất cô đơn.

Mong rằng ngươi có thể tìm được người có thể khiến ngươi thay đổi cả cuộc đời.

Hẹn ngày tái ngộ!”
Âm thanh nhẹ nhàng như nước chảy khiến Đế Vô Trần bừng tỉnh ngộ, trong giọng nói ý tứ làm hắn nghĩ thông.

Phải, hắn đã sống như vậy bao nhiêu năm, nghĩ rằng cuộc đời này của hắn sẽ trôi qua mãi như vậy, không người thân, không niềm vui.

Cớ sao hắn cứ phải sống như vậy, chi bằng lấy sự căm thù của thiên hạ đổi lấy niềm vui cho hắn.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy thích thú.

Cô gái kia sẽ không thể ngờ được rằng sau này sẽ có một tên ác ma theo đuổi cô đến tận chân trời góc bể chỉ vì lời nói vu vơ của cô lúc đó.

Một hồi, một đám người mặc áo đen xuất hiện trước mắt Đế Vô Trần.

“Chủ tử” hai tên đều đồng loạt quỳ xuống “Là thuộc hạ bảo vệ không tốt, thỉnh chủ tử trách phạt”.

Đế Vô Trần cảm thấy cơ thể đã được khôi phục, mắt cũng nhìn được trở lại “Không cần đâu, là ta cũng sơ suất quá”.

Một trong số tên đó lên tiếng “Ngài có cần thuộc hạ giết chết đám lão giả đó?” Dám có ý đồ mưu sát chủ tử, chỉ có con đường chết.


“Hiện giờ chưa đến lúc, thế lực sau lưng bọn chúng cũng không phải dạng vừa, làm như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

Để cho bọn chúng sống thêm chút nữa không phải vui hơn sao?” Đế Vô Trần lạnh lùng nhếch khoé miệng.

“Hai người các ngươi có thấy một cô nương tới đây?”
Hai tên lẫn nhau liếc mắt nhìn “Từ lúc thuộc hạ tới đây không thấy có bóng dáng bất kì người nào”.

“Dạ Sát, Dạ Mị, hai người các ngươi hiện lập tức lúc soát tìm cho bằng được nữ nhân với mái tóc bạch kim, nhớ kĩ, không được thương nàng”.

“Là, chủ tử”.

Hai tên ám vệ đều làm lấy ngạc nhiên với lời của chủ tử nhưng cũng theo lệnh mà phục tùng.

_____ngoài lề_____
Tác giả: cô gái kia chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi đúng không ^_^.

Cuối cùng thì cũng thấy nữ chính rồi ????
Giới thiệu một số nhân vật (10)
Đế Vô Trần: nam chính ^_^
Tính cách: vài chương sau sẽ biết nha ????
Sở trường: không thể bật mí.

truyen bac chien
Thân thế: bí mật
Chiều cao:???
Cân nặng:???
Tác giả: truyện mình viết dựa theo một số mô tuýp mình đọc được nên các bạn sẽ cảm thấy khá giống một vài bộ tiểu thuyết khác.

Đây cũng là lần đầu tiên mình tập trung viết một bộ nên mong m.n ủng hộ.

Mơn nhiều????.