Tất cả mọi người đều sốc.

Bạch Chân như chết lặng người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Ngũ thế nhưng lại bỏ đi, rốt cuộc là sao?
Bạch Trạch, Bạch Mặc, Bạch Thường nghe vậy cũng không thể tin được.

Mới ngày hôm qua họ vẫn còn thấy Tiểu Ngũ, nghĩ rằng chỉ cần thêm chút thời gian, muội ấy sẽ lấy lại được tinh thần.

Nhưng không ngờ Tiểu Ngũ lại bỏ đi đột ngột như vậy.

Quỷ y chỉ nhìn và thở dài, ông cũng biết sẽ như vậy và kể toàn bộ sự việc cho bọn họ.

Không gian bỗng trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.

Giờ họ cũng biết được chân tướng của mọi việc.

Bạch Trạch hồi tưởng lại câu nói của Thẩm thúc thúc lúc đó.

Thật sự là đi quá rồi!
Bạch Thiển còn rất nhỏ, lại phải chịu đựng những sự việc như vậy.

Phụ mẫu bị sát hại, tỷ tỷ cũng bỏ đi.

Con bé chỉ có thể khóc lớn.

Bạch Thường phải lại gần an ủi.

Bạch Thiển ôm chặt lấy Tam ca, kêu gào “Tam ca, huynh mau kêu Ngũ tỷ trở về đi, muội muốn tỷ tỷ, hức hức”.

Bạch Chân là người chịu cú sốc tinh thần nặng nhất trong bọn họ.


Hắn đã hứa, đã hứa rằng sẽ bảo vệ muội ấy bằng bất kì giá nào.

Nhưng bây giờ, lại để cho Tiểu Ngũ bước chân vào con đường nguy hiểm.

Hắn không cam tâm.

Liền đi tới, quỳ xuống trước mặt Quỷ y, dập đầu cầu xin “Quỷ y gia gia, con xin Người hãy đi cứu Tiểu Ngũ đi, muội ấy không đáng bị như vậy, nếu không, hãy để con, để con đi thay đi!”
Bạch Chân không ngừng dập đầu cầu xin.

Quỷ y không nỡ nhìn, liền nói rằng “Không phải ta muốn, nhưng đó là quyết định của con bé.

Cho dù ta hay là con muốn tới thì cũng vô dụng, nơi đó thuộc về con bé”.

Nghĩ một hồi, tất cả mọi người đều nói “Vậy thì chúng con cũng muốn tập luyện, chúng con không muốn Tiểu Ngũ phải gánh vác một mình”.

Quỷ y thấy chúng quyết tâm như vậy, mỉm cười “Vậy ta sẽ thay phụ thân các con dạy võ công”.

Bạch Chân tay nắm chặt, quỳ xuống “Bái kiến sư phụ”.

Thấy thế, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Thượng Quan Gia, ta sẽ thay phụ mẫu, báo thù cho Bạch gia.

Trong phòng của Quỷ y, mùi thảo dược bốc lên nồng nặc, Quỷ y đang pha chế thuốc thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Người tới là Bạch Chân.

Hắn quỳ xuống nói “Sư phụ, Người có thể đưa con tới Đảo Tu la được không?”
Quỷ y nghe thế sững người “Con có biết con đang nói cái gì không? Đảo Tu la không phải là nơi con có thể tuỳ tiện được!”
“Con biết, nhưng con cũng muốn trở nên mạnh mẽ.


Người không hiểu sao? Là con quá vô dụng nên phụ mẫu mới chết, Tiểu Ngũ cũng phải tới Vô Hồi đại lục, con chẳng lẽ cứ im lặng mãi như vậy sao?”
Điều đó khiến Quỷ y đau đầu không thôi.

Chỉ đành chấp nhận cho Bạch Chân tới Đảo Tu la.

.

truyện ngôn tình
Đảo Tu la là một hoang đảo, giữa nơi đó là một toà tháp.

Năm xưa một vị cao nhân đã xây lên nó nhằm huấn luyện cho các đệ tử của mình.

Nghe nói nó chẳng khác gì địa ngục.

Nếu như thành công đi ra khỏi toà tháp thì có được võ công tuyệt đỉnh nhưng nếu không thể thì chỉ còn cách bán mạng tại nơi đó.

Thằng bé làm như vậy chắc cũng đã quyết tâm lắm rồi.

Quỷ y như ta cũng phải nó tay với chúng.

Đúng là huynh muội sinh đôi, chẳng khác gì nhau.

_____ngoài lề_____
Giới thiệu một số nhân vật (8)
Bạch Chân: là ca ca sinh đôi với nữ chính (Bạch Dạ).

Ngoại hình giống mẹ (tóc đen+mắt đỏ).

Lúc nhỏ vô cùng bám muội muội.

Vì một lần “nghịch dại”, được Bạch Dạ cứu mạng mà từ đó trở thành “em gái nô”.

Tính cách: lúc nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, vui tươi, hoạt bát nhưng sau khi phụ mẫu mất, muội muội bỏ đi thì thay đổi hoàn toàn.

Vô cùng yêu thương gia đình của mình.

Sở trường: bí mật nhé ^_^
Chiều cao:???.