Trường kiếm lại một lần nữa nhuộm một màu đỏ tươi, tiếng sấm vang lên càng lúc càng lớn, hai người phía sau cũng giật mình bởi hành động của Bạch Dạ.
"Đau..." giọng Thượng Quan Lâm yếu ớt kêu lên.
Nhưng Bạch Dạ lại cười khẩy "Đau? Ông cũng biết đau à? Nhưng sao có thể nguôi ngoai đi nỗi đau trong lòng bọn ta?
Bọn ta chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi, hà cớ gì bắt bọn ta phải chịu những điều này?
Ta chẳng mong gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, nhưng các người cứ ép ta!"
Nàng gào thét lên đầy phẫn nộ cũng như đầy đau thương tuyệt vọng.

Từng giọt lệ lăn trên gò má hồng, rơi xuống lạnh buốt.

Một tầng nước mắt bao phủ cả con ngươi đỏ bơ phờ.
Bạch Dạ lại một lần nữa rút thanh kiếm khỏi cánh tay của Thượng Quan Lâm, kề sát vào chiếc cổ già nua của ông ta, nói "Trước khi chết, ta cho phép ông trăn trối vài câu.

NÓI ĐI! Cho đến tận bây giờ, ông có hối hận điều gì?"
Thượng Quan Lâm biết rằng sinh mạng của mình sắp tận, cả người căn bản không thể gượng dậy nổi, chỉ còn chút âm thanh phát ra từ cổ họng.


Ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía nàng đáp "Điều ta hối hận nhất....đó là năm xưa đã không đuổi cùng giết tận các ngươi."
Bàn tay của Đế Vô Trần siết chặt lại, tức đến nổi gân xanh, tại sao ông ta có thể nói ra điều đó?
Nhưng dường như thái độ của Bạch Dạ lại bình tĩnh hơn hắn nghĩ.

Nàng giơ cánh tay cao lên rồi chỉ nghe thấy tiếng "Phập", máu bắn cả lên gương mặt xinh đẹp của nàng, cùng với tiếng hét vang vọng đằng sau.
Cả nàng lẫn Hoắc Dương đều quay đầu lại nhìn, hai thân ảnh đứng sừng sững với đôi mắt mở to tròn, người ngạc nhiên, người hoảng hốt.
Miệng Bạch Dạ hơi run rẩy "Uyển...Nhi?"
Cảnh tượng này thực khiến người ta ngượng ngùng.
Thượng Quan Uyển Nhi không thể tin vào mắt mình, trước mắt chính là người mà nàng từng yêu nay gi.ết ch.ết chính gia gia của nàng.
Đặc biệt là đôi [đồng tử huyết] đó càng khiến Thượng Quan Uyển Nhi sợ hãi quỳ rập xuống.

Chưa bao giờ nàng thấy Vệ Dạ trong hình thái này, lạnh lùng, sát khí.

Bạch Dạ muốn tiến lại gần nhưng đột nhiên ngưng lại, chần chừ không dám bước lên 1 bước.

Cảnh vừa rồi, muội ấy đã thấy, hẳn là giờ hận mình lắm!
Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt trở nên mơ hồ, dần dẫn ngã xuống, hôn mê tại chỗ.

Chỉ còn Hắc Tử lo lắng hốt hoảng ôm lấy thân hình nàng.
Nhìn lại thi thể của Thượng Quan Lâm, cuối cùng, nàng đã có thể báo thù được cho mọi người.
Phụ thân!
Mẫu thân!
Hai người thấy được không?
Nữ nhi đã báo được thù!
Đế Vô Trần ở đằng sau, hắn thấy nàng tiến về phía hắn, không nhìn ra nàng đang có cảm xúc gì, tựa như một cái xác không hồn.

Bạch Dạ tiến tới, đưa cho Hoắc Dương một tờ Linh phù, nói "Ngươi đem cái này đi!"

Hoắc Dương nghi hoặc "Đây là gì?" đôi tay mở chúng ra, bên trong chính là toàn bộ bằng chứng về tội ác của Thượng Quan gia.

Thì ra nàng đã sớm làm nhiều việc như vậy!
"Phần còn lại, Tiểu Hắc sẽ đưa cho ngươi.

Hãy minh oan cho Bạch gia giùm ta!"
Giọng nàng rất nhẹ, hơi khàn khàn, mặt hơi cúi xuống không nhìn được biểu cảm.

Lúc này trông nàng thật nhỏ bé, không giống với lúc nãy.
Hoắc Dương gật đầu "Cứ để ta lo! Ngươi vất vả rồi!"
Hắc Tử đã đưa Thượng Quan Uyển Nhi đi, Hoắc Dương cũng rời khỏi, hiện giờ chỉ còn có Bạch Dạ cùng với Đế Vô Trần.

Hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, không nhìn được nét mặt của nàng, hắn muốn thấy nhưng lại nghe được giọng nào nghẹn ngào.
"Đừng nhìn ta!"
Giờ nhìn lại, hắn mới phát hiện, nàng cũng chỉ là một cô nương nhỏ nhắn, gồng mình lên cố gắng tỏ ra mình ổn mà thôi.

Đôi tay dường như có ý thức, ôm lấy đôi vai gầy yếu này, để đầu nàng tựa vào ngực hắn.

Đây có lẽ là cách tốt nhất lúc này.

Cảm nhận được hơi ấm phát ra, lâu lắm rồi, nàng mới có cảm giác nhẹ nhõm như thế này, giống như mẫu thân, đã từng ôm nàng vào lòng an ủi như vậy.
Nước mắt không tự chủ được mà trực tràn ra, nàng khóc lớn lên y hệt một hài tử.

Đến cuối cùng, người mất vẫn không thể sống lại!
Đế Vô Trần ôm chặt nàng vào lòng, dù y phục đã ướt đẫm nhưng hắn không thèm để ý.

Giờ thì hắn cũng đã hiểu tại sao trên mặt nàng luôn mang nét buồn bã, thương tâm đến đau lòng như vậy.
Bất lực khi nhìn thấy người thân mình ra đi, đâu ai có thể chịu đựng được.
Ông trời cứ thích trêu ngươi! Cố ý sắp đặt một cuộc đời thật cay đắng, vui sao?
Hắn không có quyền gì nói với nàng rằng "Đừng buồn", lại càng không thể gạt đi những giọt lệ trên đôi mắt nàng.

Vậy thì hãy để nàng khóc đi, hắn sẽ luôn ở bên nàng, sẽ không để nàng phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.