Nhìn vào gương mặt an tĩnh lúc ngủ kia, Bạch Dạ đâu thể nghĩ hắn vốn là một người tùy tiện, tên đáng ghét mà trước kia nàng từng quen biết chứ.

Xem ra hắn cũng chịu tổn thương không nhẹ!
Nàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng rồi dặn quản gia "Đừng làm phiền hắn!"
"Tôi đã hiểu thưa ngài!" người quản gia đứng một lúc lâu, nhìn nàng rồi lại nói "Tôi đã phục vụ cho thiếu chủ được nhiều năm nay, chưa từng thấy ngài ấy thân thiết với ai khác ngoài tiểu thư.

Tính cách thiếu chủ rất dễ nổi nóng nhưng khi ở bên tiểu thư thì lại rất vui vẻ và hoạt bát.

Giờ nhìn tiểu thư lo lắng cho ngài ấy như vậy, tôi rất cảm kích.

Chắc chắn cung chủ ở trên trời cũng an tâm phần nào."
Bạch Dạ không nói gì, chỉ là ở trầm mặc.

Bao nhiêu năm nay tiếp xúc với Hoắc Dương, giữa nàng và hắn chi gian tất nhiên không phải là quan hê hợp tác hay xã giao.

Tình cảm mà cả hai dành cho nhau là một loại cảm xúc không thể phá vỡ.

Bởi vị trí của đối phương trong tim mình, không thể nào hình dung được.

Nàng coi hắn là gì? Bằng hữu? Hay người thân?
Nàng cũng chẳng biết.


Nhưng chắc chắn sẽ không phải là thứ gọi là tình yêu.

Tình yêu đối với nàng, quá xa xỉ.

Ngay cả định nghĩa của chúng là gì, Bạch Dạ cũng luôn tự hỏi.

Và thật sự, con người của nàng, xứng đáng nhận được tình yêu sao?
Thế nhưng, đó chỉ là trước kia.

Còn bây giờ, có lẽ trong lòng cũng đã nhen nhóm một chút khát khao về tình yêu.

Chỉ cần ở cạnh người đó, tim không ngừng loạn nhịp.

Từ bao giờ nàng để ý đến nhan sắc của một người đến vậy?
Từ bao giờ nàng tò mò về cảm xúc của đối phương?
Từ khi nào bản thân không thể khống chế được mà tiếp nhận sự dịu dàng của người đó?
Và từ khi nào mà lại muốn rũ bỏ hết tất cả, sẵn sàng trở nên mềm yếu để nép mình vào một nam nhân?
Trong đầu nàng không tự chủ được mà nhớ đến hình bóng của một người.

Hắn kiêu ngạo, coi trời bằng vung, lạnh lùng, tàn nhẫn, thông minh, bá đạo nhưng khi đối với nàng lại dịu dàng, ấm áp, giống như muốn đem cả thế giới này tặng cho nàng vậy.

Rõ ràng, giữa chúng ta chỉ là hợp tác.....!
Bạch Dạ đưa mắt nhìn lên, hình ảnh Đế Vô Trần xuất hiện trước mắt nàng, hắn lại gần, ánh mắt trùng xuống nhìn nàng, không vui, không buồn, chỉ là lẳng lặng nhìn.

Tại sao lại làm ra biểu hiện như vậy?
Hắn càng như vậy.....khiến nàng....càng trở nên tham luyến.

"Nói chuyện được chứ?"
"Ừm."
Đêm khuya thanh vắng, giờ tất cả đều rất yên tĩnh, dường như không muốn phá hoại không gian giữa hai người.

Nàng đi rất chậm, hắn cũng đi chậm lại để đợi nàng.

Rõ ràng không phải tình lữ nhưng trong mắt lại toàn là nàng.

Bạch Dạ đột nhiên nói "Thời gian này, ta cảm giác như mọi thứ đều trôi qua rất chậm, nhưng lại có lúc xảy ra rất nhanh.

Ta luôn tự hỏi, tại sao những người ta yêu thương và trân trọng, lại lần lượt rời bỏ ta mà đi như vậy?" một giọt lệ ấm cứ thế mà rơi xuống, lăn trên đôi gò má hồng, rồi cứ thế càng lúc càng nhiều những giọt lệ khác theo đó mà rơi.

Đế Vô Trần mở to đôi mắt, tâm trạng hơi hoảng loạn, muốn nhìn gương mặt của Bạch Dạ nhưng lại thấy nàng nghẹn ngào "Đừng nhìn ta!" nàng không muốn ai thấy nàng trong bộ dạng yếu đuối này.


Cứ gạt đi hết giọt nước mắt này lại có nhiều giọt khác xuất hiện, giống như không thể ngừng, tựa như cảm xúc của bao nhiêu năm qua tích tụ lại, giờ đây có cơ hội mà trực tràn ra ngoài.

Đế Vô Trần không biết phải làm gì, trước giờ chưa từng có ai khóc trước mặt hắn như vậy, mà lần này đối tượng lại là nàng.

Chỉ biết ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, để nàng khóc trong lòng mình.

Hắn sợ nàng khóc, sợ nàng tổn thương, càng sợ hãi cảm giác nhìn thấy nàng thương tâm mà hắn lại chẳng làm được gì.

Bạch Dạ nấc lên "Ta rất sợ, sợ phải dành tình cảm cho ai, vì khi người đó không còn nữa, ta sẽ rất khổ sở."
Đến mức như vậy sao?
...!
Một lúc sau, Bạch Dạ đã không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt thì đã sưng đỏ lên, những mệt mỏi mấy ngày nay ẩn hiện đáy mắt nàng.

Nhận ra bản thân đã quá giới hạn, làm vạt áo của Đế Vô Trần ướt đẫm nước mắt nàng, Bạch Dạ đã không ngừng xin lỗi.

Nhưng có lẽ hắn không để tâm lắm.

.

||||| Truyện đề cử: Bán Thân Cho Tên Ác Ma |||||
Hắn ước gì nàng có thể dựa vào hắn mãi như vậy, không phải không muốn nhìn thấy nàng mạnh mẽ, mà không nỡ để nàng phải gồng mình lên như vậy.

Hắn không biết rốt cuộc quá khứ nàng ra sao, lí do gì lại luôn mang gương mặt buồn bã đến như vậy.

Đôi khi cảm thấy bản thân thật vô dụng....!
Nhìn lên bầu trời cao kia, Bạch Dạ lại thấy thật yên bình.

Nàng nói "Ta bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện về Hoắc Thiên.


Lần đầu ta gặp ông ấy, là một tên bợm rượu, luôn thích làm theo ý mình.

Tiếp xúc nhiều mới thấy rõ cảm xúc và tâm trạng của ông.

Mặc dù bề ngoài tỏ ra chẳng để ý gì, nhưng rất thương ta và Hoắc Dương.

Nhớ lại nhiều kỉ niệm, tự dưng thấy thật chua xót."
Bạch Dạ từ trong người lấy ra một cây sáo, lòng nặng trĩu nỗi buồn, thổi lên khúc ca sầu thảm.

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn
Người hứa, người thề, người vẫn quên
Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
Hoa nở, hoa thơm, hoa lại tàn
Tình sâu, tình nặng, tình ly tan....!
Bạch Dạ, con, xin dâng lên ngài khúc tiễn biệt.

Và cũng cảm ơn ngài, vì tất cả.....