Lúc này, Bạch Dạ một mình quay trở lại.

Nàng chạy thật nhanh trở về Đảo Nguyệt Cốc.

Dự cảm của nàng chắc chắn không sai.

Vừa rồi, nhân lúc mọi người không để ý, nàng đã nhảy khỏi xe ngựa.

Vốn dĩ con mắt quan sát của nàng rất tốt nhưng vì đã tận hưởng cuộc sống yên bình quá lâu nên nàng không thể nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Rõ ràng lúc đó, phụ thân và mẫu thân biểu hiện vô cùng kì quái, chỉ là chia xa một thời gian nhưng lại giống như… không thể gặp được nhau nữa vậy.

Nàng vừa chạy vừa thở dốc.

Thân thể của nàng còn nhỏ nên vẫn còn rất yếu.

Nhưng nàng không thể từ bỏ được, đó là 2 người thân rất quan trọng với nàng kể từ lúc xuyên không tới đây.

Nàng nhớ lại hình ảnh của 2 người họ.

Trong suốt thời gian qua, nàng sớm đã không thể mất đi họ được…
Ở phía kia, lúc này Bạch Trạch cùng Bạch Mặc đang đi tìm nàng.

“Con bé nhân lúc chúng ta không để ý mà trốn ra ngoài, thật là hết nói nổi”.


Bạch Mặc tức giận nói.

“Ở nơi như thế này, không biết có gặp chuyện gì không nữa”.

Bạch Trạch lo lắng.

“Nhưng rốt cuộc con bé đã đi đâu chứ?”
“Ta đoán con bé đã chạy về Đảo Nguyệt Cốc rồi”.

Bạch Trạch phỏng đoán.

Bạch Mặc chợt nhớ ra “Đúng rồi, lúc nãy trên xe ngựa, con bé không ngừng lo lắng và suy nghĩ, liệu con bé biết chuyện gì không?”
Bạch Trạch cũng nghi ngờ, không nghĩ nhiều liền dùng khinh công trở về “Đi!” Bạch Mặc thấy thế cũng theo Đại ca.

Bên phía Bạch Dạ, nàng đã về tới Đảo Nguyệt Cốc nhưng kì lạ là xung quanh cây cối trở lên hoang sơ, giống như có một cuộc chiến vừa xảy ra ở đây vậy! Bạch Dạ hoảng sợ, lầm bẩm “phụ thân, mẫu thân”, không nói nhiều liền chạy trở về.

Nàng vừa chạy, vừa cầu nguyện: “phụ thân, mẫu thân, 2 người nhất định không được xảy ra chuyện gì”.

Nói vậy nhưng mắt nàng đã bắt đầu sưng húp.

Bỗng nhiên nàng thấy có một đám người mặc áo đen xông ra.

Không nói nhiều liền núp vào một bụi cây ở gần đó.

Nhìn dáng vẻ chắc chắn là sát thủ, làm nàng nhớ tới cảnh tượng 3 năm trước.

Nàng bỗng sửng sốt, đó là mẫu thân và phụ thân, còn có Thẩm Khanh thúc thúc.

Trên người họ vô số vết thương.

“Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao tấm bản đồ đó ra thì đâu đến nỗi như vậy”.

Một tên sát thủ cười nham hiểm.

“Nằm mơ, quay về nói với chủ nhân các ngươi là cứ chết tâm đi, có chết ta cũng sẽ không bao giờ nói”.

Bạch Chấn người đầy rẫy vết thương căm giận nói.

Thẩm Khanh nhếch miệng cười khẩy: “Thật đáng tiếc cho một con chó trung thành”.

Tên sát thủ nghe vậy khuôn mặt trở nên nhăn nhó, tức giận “Vậy thì các ngươi xuống địa ngục đi là vừa”.

Nói xong hắn giơ thanh kiếm chém mạnh về phía Bạch Chấn, ngay lúc đó Vân Nhược Hi lấy thân mình ra đỡ.


Nhát kiếm đó đâm trúng ngực của nàng, nàng phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, trút hơi thở cuối cùng.

Bạch Chấn ôm lấy thi thể của thê tử, mở to mắt không thể chấp nhận được sự thật.

Điều đó khiến cho hắn trở nên điên cuồng.

Hắn cùng Thẩm Khanh xông ra, muốn giết hết bọn chúng để báo thù cho Nhược Hi.

Nhưng vì địch quá đông, mặc dù giết được tên cầm đầu nhưng cũng ngã xuống.

Tất cả điều này đều bị Bạch Dạ ở một bên nhìn thấy được.

Nàng ngã khuỵu xuống, 2 bàn tay ôm lấy đầu mình không tin được sự thật trước mắt.

Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống.

Nàng muốn hét lên nhưng nàng không làm được.

Chẳng trách, họ lại ở lại, họ một mình đối diện với tất cả.

Nếu như, nếu như nàng nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác.

Bạch Dạ khóc nức nở.

Nàng bừng tỉnh, đứng dậy chạy về phía thi thể họ, nàng không tin, nàng không tin…
Nhưng đột nhiên, ngọn lửa từ đâu đến thiêu rụi cả căn nhà, nàng điên cuồng xông vào nhưng có bàn tay ai đó kéo nàng lại.

“Tiểu Ngũ, đừng vào trong!” Bạch Trạch hét lên.

Là Đại ca, nàng dùng hết sức mình túm lấy vạt áo Đại ca nài nỉ “Đại ca, huynh vào cứu họ đi, cầu xin huynh cứu họ đi”.


“Tiểu Ngũ, muội bình tĩnh lại, chúng ta không thể cứu họ được nữa, lửa đã thiêu rụi mọi thứ rồi”.

Bạch Mặc cố gắng trấn an nàng.

Nhưng nàng vẫn gào thét điên cuồng “Muội không tin, muội không tin”.

Bất đắc dĩ, Bạch Trạch liền đánh ngất Bạch Dạ, đưa trở về Côn Sơn.

_______ngoài lề_______
Giới thiệu một số nhân vật (5)
Bạch Trạch: Là nhi tử đầu của Bạch gia, ngoại hình rất giống với Bạch Chấn và sở hữu mái tóc bạch kim từ cha.

Được truyền thừa đôi [đồng tử huyết] từ mẫu thân.

Tính cách: thông minh, lòng dạ khó đoán, ít nói.

Dù vậy là Đại ca nên vô cùng yêu thương các đệ đệ và muội muội.

Sở trường: theo học Quỷ y từ năm 3 tuổi nên y thuật vô cùng cao cường.

Được Bạch Chấn rèn luyện nên thân thủ rất tốt.

Chiều cao:???.