Đúng lúc đó, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đưa ra món quà của mình, đó là chiếc túi thơm.

Hóa ra cả ngày hôm này nàng ngồi thêu thùa là vì muốn tặng nó cho Bạch Dạ.

Vẫn giống như mọi khi, tay nghề của Thượng Quan Uyển Nhi rất đặc biệt, từng nét chỉ thêu, hay màu sắc trên món quà đều là đẹp đến kinh người.

Sờ qua túi thơm, ta có thể cảm nhận được rõ tấm chân tình của người thêu.

Nhìn vào đôi bàn tay hơi trầy xước kia, chứng tỏ người đó yêu Bạch Dạ rất nhiều.

Bạch Dạ nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, rồi lại nhìn món quà nàng tặng, đương nhiên Bạch Dạ sẽ không từ chối món quà của nàng.

Nhưng câu nói của Bạch Dạ lại khiến Thượng Quan Uyển Nhi từ hạnh phúc chuyển sang đau lòng "Ta cảm ơn muội, nhưng muội đừng tặng ta túi thơm nữa, muội chỉ nên làm điều đó với người mà muội yêu."
Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ trước câu nói đó.

Trái tim lúc này trừu trừu đau.


Vậy hóa ra, chàng ấy vốn không hề có tình cảm với nàng, và, cũng không muốn đáp lại nó.

Hóa ra trước giờ, nàng vẫn là tự mình đa tình.

Nhưng biết làm sao được, chỉ cần ở cạnh chàng là trái tim nàng không thể tự chủ được mà muốn trao đi.

Nàng hận lí trí nàng không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn cản bản thân yêu chàng.

Thượng Quan Uyển Nhi cúi gằm mặt xuống, miệng vẫn nói ra câu "Ừm" nhưng khóe mắt đã cay cay từ lúc nào.

Nàng không muốn chàng ấy nhìn thấy mình như vậy, giống như không muốn nhìn thấy tình cảm vô vọng của nàng.

Chỉ đợi đến khi Bạch Dạ đi khỏi, thì nàng mới dám khóc lớn thành tiếng.

Tháng ngày hạnh phúc, hóa ra là do nàng tưởng tượng mà thành.

Hắc Linh từ bên ngoài nhìn thấy hết sự việc, cũng hiểu vì sao Thượng Quan Uyển Nhi lại như vậy.

Ngay từ ban đầu, nàng cũng nhìn ra, tình cảm của cô ấy đối với chủ nhân là không bình thường, không phải là với ân nhân.

Lúc trao cho nàng trâm cài, thứ làm cô ấy vui vẻ, không phải là món quà.

Cái ánh mắt của cô ấy giống hệt nàng của 2 năm về trước, như ý nghĩa của hoa hướng dương vậy.

Nó có nghĩa....!
- Ánh mắt ta, chỉ có mình chàng-
____
Trở về thư phòng, không khiến Bạch Dạ thả lỏng cơ thể mà còn bận rộn hơn.

Tam trưởng lão bỗng nhiên cầu kiến ngay lúc này.


"Cung chủ!"
"Có chuyện gì?"
Tam trưởng lão lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cũng dám nói "Nghe nói cung chủ vừa mới đưa một cô nương lạ mặt về." lão nhận ra Bạch Dạ đang khá bực bội nhưng vẫn tiếp tục "Mọi trưởng lão đều đang rất xôn xao về người này."
Sau khi lão nói xong, Bạch Dạ hít một hơi thật sâu, gương mặt tươi cười hướng hề phía lão hỏi "Ngươi là đang chất vấn ta sao?"
Tam trưởng lão chân hơi run run, dù đã cố dùng nội lực chống đỡ nhưng vẫn bị uy áp của Bạch Dạ làm sợ hãi.

Lão rất sợ những lúc cung chủ với vẻ mặt tươi cười như vậy.

Đó là điềm báo cho cuộc sát phạt của ngài ấy.

"Ngài tính đưa người đó làm phu nhân sao?"
Nhưng Bạch Dạ lại điềm nhiên như không nói "Nếu vậy thì sao? Không phải các ngươi muốn ta thành thân lắm à? Bây giờ lại phản đối?" ngay lập tức ánh mắt Bạch Dạ thay đổi, trở nên sắc lạnh nhìn lão "Hay là đối tượng không phải do các ngươi lựa chọn nên bất mãn?"
Tam trưởng lão trở nên giật mình, đúng là lão tới đây cũng vì một phần cháu gái lão cáo trạng.

Trước giờ lão vẫn luôn muốn có được thêm quyền lực, đặc biệt là Bạch Dạ.

Nhưng chắc chắn lão sẽ không bao giờ có thể phản bội được Bạch Dạ.

Vì một khi gia nhập Lăng Thiên Cung, việc đầu tiên đó là thề độc sẽ trung thành với Bạch Dạ đến hết phần đời còn lại.

Thấy Tam trưởng lão câm nín, lại không thể nói gì nữa, Bạch Dạ liền kêu lão lui ra ngoài "Chuyện này bàn sau đi!"
"Nhưng..." Tam trưởng lão đang tính nói gì đó nhưng nhìn thái độ của Bạch Dạ không vui, lão cũng không dám to gan thêm, lập tức hành lễ cáo lui.


Hắc Linh ở bên cạnh khó hiểu hỏi "Tại sao chủ nhân không để Uyển Nhi tiểu thư trở thành phu nhân? Không phải điều đó sẽ có thể dễ dàng bảo vệ cô ấy hơn sao?"
Bản thân Hắc Linh rất thương cho Thượng Quan Uyển Nhi, có lẽ cô ấy nhìn thấy bản thân trên Thượng Quan Uyển Nhi nên có thể gọi là đồng cảm.

Nhưng Bạch Dạ lại nói ra một câu "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
Tất nhiên, nàng sẽ không bao giờ để Uyển Nhi trở thành phu nhân.

Không phải vì muội ấy như thế nào.

Chẳng qua là nếu trở thành phu nhân của nàng, chuyện này sẽ rất nhanh bị lan truyền, vừa gây bất lợi cho nàng, vừa làm tiết lộ danh tính của muội ấy.

Thêm nữa, Uyển Nhi không hợp để trở thành phu nhân, muộn ấy là gió a~
Và bản thân Bạch Dạ cũng chỉ xem Thượng Quan Uyển Nhi giống như muội muội mà thôi.

Nàng cảm thấy những thứ hư vinh, không phù hợp bới muội ấy.

Hư vinh? Nhưng thứ mà Thượng Quan Uyển Nhi muốn không phải là hư vinh a~.