Khoảnh khắc luồng khí thế áp bức nọ bay vụt qua giữa trời không, cơ hàm đang nhai của Anderson chợt dừng lại. Mãi tới khi đối phương đã rời xa, anh mới nuốt ực miếng thịt thỏ, nghiêng đầu nhìn Gehrman Sparrow:

“Con rồng mà anh bảo đấy à?”

Klein khẽ gật đầu, xác thực suy đoán của anh.

Anderson chầm chậm nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười chẳng rõ là mếu hay khóc:

“Tôi còn tưởng ý anh là rồng vị thành niên, hoặc cùng lắm là mới trưởng thành thôi. Chứ cái con vừa bay qua thì…

Chắc tôi chả làm thợ săn rồng nổi đâu, phân rồng thì có ấy.”

Cảm giác áp bức do ‘Bắc Vương’ mang tới đúng là cũng khá đáng sợ. So với thứ quái vật chắp ghép từ vô vàn xác chết có thể khiến lông tóc mọc dài hồi còn ở Tàu Tương Lai, nó mạnh hơn hẳn… Có lẽ ít nhất cũng phải Danh sách 4, đạt tiêu chuẩn Bán Thần… Klein tỉnh táo đưa ra phán đoán, chẳng lấy làm kinh hãi hay hoảng loạn dù chỉ một chút.

Hắn nhớ “Chuyến hành trình của Grossell” ghi rất rõ, quý cô hải tặc đã sử dụng toàn bộ sức mạnh khi bị tập kích bởi ‘Bắc Vương’, nhờ đó cô trốn thoát thành công rồi mới gặp nhóm người được lãnh đạo bởi nhân vật chính, Grossell.

Mà hiển nhiên Edwina Edwards không phải Bán Thần, chỉ là Danh sách 5 thuộc đường tắt ‘Độc Giả’. Bên cạnh đó, vì cô đột ngột bị cuốn sách nuốt chửng, các món vật phẩm thần kỳ hay Vật Phong Ấn không tiện giữ lâu trên người đều bị cô bỏ lại phòng thuyền trưởng. Có lẽ số công cụ hữu ích cô đang mang chỉ giới hạn ở một, hai cái là cùng.

Dưới hoàn cảnh như vậy mà cô vẫn chống trả được ‘Bắc Vương’ và sống sót. So với người mới thăng cấp và đã điều chỉnh trang bị như mình, Klein tin bản thân sẽ không gặp trở ngại quá lớn. Hơn nữa hắn còn kết nối với màn sương xám, có thể dùng Quyền Trượng Hải Thần để hưởng ứng!

Đây mới là nguyên nhân chính cho việc Klein dám trực tiếp xuyên vào sách sau khi xác nhận trạng thái trong lúc cầu nguyện của Danitz là bình thường.

Ừm, trông ‘Bắc Vương’ không giống một Bán Thần thuộc đường tắt thông thường. Căn cứ vào lời của ‘Trung Tướng Núi Băng’, nó chỉ là một con quái vật mất khống chế đã tập hợp vô số đặc tính phi phàm lĩnh vực băng sương mà thôi. Ở môi trường đặc thù thì có thể đặt trên cùng bàn cân với Bán Thần đấy, nhưng xét đến các khía cạnh khác thì nó thua xa… Với sức của mình, Edwina, Anderson, thêm những Người Phi Phàm từ nhóm nhân vật chính, ắt hẳn sẽ có cách thôi! Nếu thực sự bó tay thì mình vẫn còn Quyền Trượng Hải Thần cơ mà. Mình không tin quyển sách này có thể chống lại vật phẩm phía trên sương xám. Nó mà khủng thế thì đã biểu hiện ra từ sớm rồi… Đứng bên đống lửa, Klein nhìn xuống Anderson và cười khẩy:

“Ngươi sợ à?”

Anderson ngẩn tò te, chợt nở nụ cười xán lạn:

“Có đâu nào. Trông anh tự tin thế cơ mà.”

Dứt lời, anh quay sang nhìn Danitz. Thấy gã vẫn run lẩy bẩy và đang cố trấn định bản thân, anh bèn tặc lưỡi:

“Anh có biết thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông là gì không?”

Danitz chỉ vừa hít một hơi sâu, mới nghe thấy câu hỏi đó đã giật mình. Gã chụm ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lại, chỉ chỉ xuống dưới.

Anderson chớp chớp mắt, cười ngoác miệng:

“…Đệch mịa, đúng là loại hải tặc thô thiển!

Há há, nãy tôi định nói gì nhỉ, á há há, quên mé nó mất!

À đúng rồi, tôi định nói là lòng can đảm. Thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông chính là lòng can đảm. Nhìn lại anh mà xem, rồng còn chưa đánh, anh đã bị dọa đến mức sắp ôm đầu cầu xin rồi!”

Mặt Danitz tức khắc đỏ bừng, gã trừng mắt nhìn Anderson.

Sao lúc ở Đảo Toscarter ngươi không gáy to như thế đi… Klein không khỏi đá đểu.

Danitz vừa định thanh minh bản thân chỉ bị ảnh hưởng một chút bởi khí thế của thứ sinh vật cấp cao kia mà thôi, bỗng nhớ ra câu nói trước đó. Vẻ mặt lập tức trấn tĩnh trở lại, gã thờ ơ đáp trả:

“Ta làm sao mà so với phân rồng được.”. ngôn tình hay

Nụ cười của Anderson cứng đờ. Anh hắng giọng, làm như chả có chuyện gì xảy ra, tiện tay giựt cái đùi thỏ còn lại đưa cho Gehrman Sparrow:

“Làm miếng chứ?”

Klein trầm ngâm vài giây, đoạn chầm chậm lắc đầu:

“Đây là một thế giới kỳ quái. Trước khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, tốt nhất không nên ăn đồ ăn ở nơi này.

Có lẽ chỉ ăn một miếng thịt thỏ thôi cũng đủ khiến ngươi kẹt lại đây vĩnh viễn.”

“…” Anderson đưa đùi thỏ lên mũi ngửi ngửi rồi chậm rãi đặt xuống. Kế đó, trông anh như thể trời sắp sập tới nơi, “Sao anh không nói sớm?”

Klein điềm nhiên đáp:

“Giờ ta mới nghĩ ra vấn đề này.”

Mặt Anderson nhăn nhúm lại một lúc còn đầu thì cúi gằm. Nhưng anh nhanh chóng gặm tiếp chiếc đùi thỏ mới nướng.

“Ng-Ngươi không sợ sẽ gặp vấn đề thật à?” Danitz sợ ngây người trước hành vi như mất trí của ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’.

Anderson cười bất lực:

“Ít nhiều gì thì tôi cũng ăn rồi, mà tính đến giờ thì chắc nó cũng tiêu hóa hết… Đằng nào cũng bó tay, vậy thà chuyên tâm thưởng thức nốt cho xong.”

Klein và Danitz nhất thời cạn lời.

Anderson gặm đùi thỏ xong, cân nhắc hỏi lại lần nữa:

“Các anh không ăn thật hả?

Chẳng biết sắp tới chúng ta sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa. Nhỡ bị đói bụng thì sao mà đánh nhau với con quái vật rồng ban nãy được?”

Klein không đáp lời ngay, chỉ móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra và nhấn chốt mở, xem thời gian:

“Bên ngoài đang là sáu giờ mười phút tối.

Nếu bốn đến sáu tiếng nữa ngươi không bị làm sao, chúng ta sẽ ăn một chút.”

“…” Anderson há hốc mồm, không thốt nên lời.

Klein ngó lơ anh, quay sang bảo Danitz:

“Nghỉ mười lăm phút, sau đó chúng ta sẽ đi tìm thuyền trưởng ngươi.”

Dứt lời, hắn lấy chiếc khuyên tai ngọc trai của ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina Edwards ra.

“Nhất trí.” Danitz đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên luôn cơn lạnh bên ngoài.

Nhưng chỉ khoảng bảy tám giây sau gã lại rụt về, quanh quẩn bên đống lửa.



Vào khoảng bảy giờ tối theo thời gian bên ngoài, Klein ấn chặt mũ, cầm gậy batoong, cùng Danitz và Anderson đi thẳng theo chỉ dẫn bói toán, cuối cùng tìm thấy một ngọn núi.

Sau khi đi vòng qua những chồng nham thạch phủ kín bởi các lớp băng dày, họ trông thấy một cái hang trong núi. Đứng canh gác trước lối vào là một người phụ nữ cầm cây cung cổ xưa.

Người phụ nữ này sở hữu mái tóc đen mềm và tỏa sáng được buộc túm thành đuôi ngựa một cách đơn giản. Ngũ quan trên mặt cô ta rất mềm mại, trông không hề giống bất cứ cư dân bản địa nào của đại lục Bắc.

Trong trang phục áo khoác và quần dài phong cách thợ săn cổ đại, cô ta nhạy bén đưa mắt qua.

Chỉ vừa trông thấy đôi tai nhọn của đối phương, kết hợp với nội dung trong “Chuyến hành trình của Grossell”, Klein đã đoán ra ngay danh tính của người này:

Nữ Tinh Linh quen biết với Cự Nhân Grossell ngay từ lúc bắt đầu, chưa rõ tên tuổi.

Nếu so sánh theo kiểu Trái Đất, người đại lục Bắc sẽ thuộc chủng da trắng, trong khi Tinh Linh này lại có nét đặc trưng của người phương Đông… Klein nhanh chóng tổng hợp ra đặc điểm này.

“Một Tinh Linh! Cô ấy giống hệt những Tinh Linh được vẽ trong các bức tranh tôn giáo cổ đại!” Anderson bỗng phấn khích đến lạ, “Tôi phải đi thương lượng với cô ấy, mời cô ấy làm người mẫu cho bức tranh mà tôi vẽ một chuyến mới được!”

Bên cạnh anh, Danitz khịt mũi coi thường, dè bỉu bằng một câu cực kỳ ngắn gọn:

“Đồ thô t.ục!”

Rõ ràng gã vẫn ghim câu chọc ngoáy trước đó của Anderson.

“Chẳng lẽ anh chỉ biết mỗi loại tranh kia thôi à?” Anderson trừng gã, đoạn nhanh chân hướng thẳng tới chỗ nữ Tinh Linh nọ.

Anh vừa lại gần, nữ Tinh Linh đã lập tức giương cung ngắm bắn. Đầu mũi tên của cô ta lấp lóe chút ánh chớp bạc.

“Khoan đã!” Anderson lập tức giơ hai tay.

Vô ích thôi. Phần đông Tinh Linh đều thuộc đường tắt ‘Bão Táp’, không nóng nảy thì cũng liều lĩnh… Klein lặng lẽ kích hoạt “Dây linh thể”, định sơ bộ khống chế Tinh Linh nọ để khiến cô ta bình tĩnh lắng nghe.

Ngay khi ấy, Anderson hoa mắt, trông thấy đôi chân dày lớn và rắn chắc màu xanh xám. Một thanh cự kiếm đáng sợ bất ngờ cắm thẳng xuống mặt tuyết trắng xóa!

“…” Anderson kinh ngạc nhận ra mình chỉ cao đến phần đầu gối của đôi chân kia, bèn vô thức ngẩng lên từng chút một theo đường vân kiếm.

Đến khi đầu gần như ngửa lên hết cỡ, cuối cùng anh mới trông thấy một Cự Nhân cao gần bốn mét!

Cự Nhân này có làn da xanh lam pha lẫn sắc xám. Ngoài thân dưới được bọc bởi một tấm da thú dày, những bộ phận khác đều ở trần, thậm chí cả bàn chân.

Ông ta chống thanh cự kiếm còn rộng hơn cánh cửa của nhân loại xuống, dùng con mắt dọc duy nhất trên mặt nhìn về phía Anderson, Klein và Danitz, cất tiếng bằng tông giọng ồm ồm:

“Các người là ai?

Sao lại tới doanh trại của Grossell?”

Klein đang định trả lời, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ trong hang núi tối om. Còn Danitz thì lập tức sáng rực hai mắt, gương mặt tràn ngập nét hân hoan lạ thường.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng phức tạp cùng quần dài sẫm màu, Edwina đưa mắt quan sát bộ ba. Gương mặt lãnh đạm thường thấy của cô bỗng chốc trở nên ngạc nhiên thấy rõ, như thể cô không hề nghĩ rằng sẽ gặp Gehrman Sparrow và Anderson Hood ở nơi này.

Cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, ngẩng lên nói với Cự Nhân kia:

“Grossell, họ là bạn đồng hành của tôi.”

Grossell cong khóe miệng khổng lồ lên, mừng rỡ hỏi:

“Các người cũng đến để đương đầu với Ulyssan sao?”

Ulyssan? Klein nhất thời không biết trả lời ra sao.

Bấy giờ, hắn nhìn thấy Edwina đứng dưới bóng của Cự Nhân ra hiệu bằng mắt cho mình, tỏ ý hãy trả lời khẳng định.

Ulyssan chính là ‘Bắc Vương’ à? Klein suy tư đáp:

“Phải.”

“Khà khà, vậy chúng ta là bạn rồi!” Grossell ngó xuống cả ba, cười rạng rỡ.

Khi ông ta cất tiếng, Anderson lẳng lặng lùi lại đứng bên Gehrman Sparrow, thì thầm:

“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một Cự Nhân sống đấy.

Phải làm sao mới đánh trúng chỗ yếu của hắn đây, cao quá!”

Ngươi có thể đổi sang đánh vào chân mà… Klein mỉa mai trong lòng, ngoài mặt bình thản:

“Mục tiêu càng lớn thì càng dễ đánh trúng.”

“…Cũng đúng.” Anderson đồng tình.

Bấy giờ, Edwina vừa đến gần bộ ba vừa giới thiệu:

“Đây là thủ lĩnh của doanh trại này, Cự Nhân “Người Thủ Hộ” Grossell.

Còn đây là “Ca Sĩ Tinh Linh” Siatas.”

“Ca Sĩ Tinh Linh”? “Ca Sĩ Hải Dương”? Klein bỗng cảm thấy có hy vọng về phối phương ma dược cho ngài ‘Người Treo Ngược’.

Edwina quay người, nói với Grossell và Siatas:

“Họ là bạn đồng hành của tôi.

Nhà thám hiểm mạnh nhất, Gehrman Sparrow; thợ săn kho báu, Anderson Hood; thủy thủ nổi danh, Danitz.”

…Tôi còn tưởng cô, ‘Trung Tướng Núi Băng’ là kiểu người nghiêm túc đứng đắn sẽ không bao giờ nói dối cơ… Thủy thủ nổi danh à, ha, theo một nghĩa nào đó thì cũng đúng… Klein bỏ mũ xuống, nghiêm chỉnh cúi người làm một lễ. Còn Anderson chỉ qua loa làm theo.

Danitz thì mừng ra mặt khi thấy thuyền trưởng giới thiệu mình là bạn đồng hành chứ không phải cấp dưới. Thành thử gã chậm hơn một chút, tay chân luống cuống hết cả lên.

Grossell cười xuề xòa:

“Mọi người vào doanh trại đi, chúng ta sắp khai chiến với con ác long Ulyssan kia rồi!”

Vừa nhiệt tình lại vừa tốt bụng… Vậy mà trong sách vở của Giáo hội và ghi chép về truyền thuyết của Thành Bạch Ngân, Cự Nhân đều là những sinh vật vô cùng dã man tàn bạo, luôn mang dã tâm phá hoại… Ừm, đúng là trong sách thì cái gì chả có, còn phải phụ thuộc vào việc tác giả có xử lý ổn thỏa không cơ… Klein khẽ gật đầu, theo chân Grossell bước vào hang động rộng lớn.

Thấy vậy, Edwina bèn lại gần ba người. Giả vờ dẫn đường trong khi không hề để lộ điều bất thường nào, cô hạ giọng xuống:

“Lịch sử mà họ kể hơi kỳ quái.

Cả ngôn ngữ cũng thế. Bất kể họ nói thứ tiếng nào, tất cả đều nghe hiểu lẫn nhau.”