Đặt bút máy trong tay xuống, Klein tháo con lắc linh trên cổ tay trái ra và giữ nó trên sợi dây sao cho mặt đá gần sát với trang giấy.

“Edwina có mặt trong câu chuyện của cuốn sách này.” Klein nhắm mắt lại, thì thầm tụng niệm câu bói.

Sau bảy lần làm vậy, hắn mở mắt, trông thấy mặt đá Topaz đang xoay thuận chiều kim đồng hồ.

Điều này đồng nghĩa với việc ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina ở trong quyển sách “Chuyến hành trình của Grossell”!

Đúng là thế giới trong sách thật rồi… Hơn nữa, hẳn tình hình trong đó còn rất đặc biệt. Nếu không có sự góp mặt của nhân vật mới, câu chuyện sẽ chỉ dừng tại đó, không lật trang kế được… Klein khẽ gật đầu. Quấn sợi xích bạc và mặt đá Topaz về lại cổ tay, hắn cầm bút mắt cán tròn đỏ thẫm bên cạnh rồi viết một câu bói mới:

[Cách xuyên vào “Chuyến hành trình của Grossell”.]

Lần này hắn dùng “Xem bói cảnh mơ”. Giữa thế giới tăm tối mịt mù, từng bóng người mờ nhòe hiện ra trước mắt hắn.

Người có vóc dáng cao lớn, người lại trông thanh mảnh. Đặc điểm chung của họ là đều cầm một cuốn sách nhiều trang làm bằng da dê màu nâu vàng.

Từ đây, xuất hiện hai nhánh phát triển dẫn đến hai khung cảnh khác nhau. Một nhóm người liên tục giữ “Chuyến hành trình của Grossell” bên mình thì lặng lẽ mất tích không để lại tăm hơi. Những người còn lại chỉ thỉnh thoảng mới cầm vào hoặc hiếm khi mang theo, nhưng sau khi vô tình hoặc cố ý nhỏ máu lên bìa sách, họ đã biến mất!

Tràng cảnh vỡ vụn, Klein mở mắt nhìn chiếc bàn đồng dài lốm đốm trước mặt. Hắn cau mày giải mã:

Để xuyên vào hoặc kích hoạt “Chuyến hành trình của Grossell”, một là tiếp xúc suốt một khoảng thời gian đủ lâu, hai là nhỏ máu lên bìa sách?

Đơn giản thế thôi á? Có lẽ… chỉ đơn giản vậy thôi nhỉ. Trong câu chuyện, khi lần đầu được “ra mắt”, binh sĩ Loen chỉ là một người bình thường không biết gì về thần bí học. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đồng hành, cậu ta mới từ từ trở thành “Kỵ Sĩ Trừng Phạt”… Vì lẽ đó, phương thức kích hoạt sẽ không quá phức tạp, để cho người bình thường cũng có thể làm được.

Một lượng thiểu số người nghiên cứu trước đó - bao gồm cả ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina - đều là những Người Phi Phàm nắm giữ đầy đủ tri thức về thần bí học, biết rõ không được rỏ máu của bản thân lên đồ vật linh tinh, nếu không có chết cũng chẳng biết nguyên nhân mình chết. Tiêu biểu như việc người bình thường sử dụng đúng phương pháp “Bói gương ma” vậy, lơ là chút thôi sẽ chọc phải một thực thể hùng mạnh hoặc thực thể bí ẩn chưa xác định rồi. Nhờ hiểu biết sẵn có mà họ không gặp phải vấn đề gì…

Cộng thêm việc Edwina chỉ thỉnh thoảng mới mang “Chuyến hành trình của Grossell” ra khỏi phòng sưu tập, cũng hiếm khi tiếp xúc với nó. Mãi cho tới gần đây cô ta muốn nghiên cứu trở lại nên tiếp xúc với nó một thời gian đủ dài, thế là hoàn thành điều kiện kích hoạt quyển sách?

Ừm, ngay cả gương ma Arrodes cũng chỉ biết rằng quyển sách này quái lạ ở chỗ nào đó, nhiều chủ nhân cũ bị mất tích, rồi còn được nghi là dính dáng đến tộc Cự Long và Thành Kỳ Tích Leviseyd. Chứng tỏ “Chuyến hành trình của Grossell” sẽ quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh khi được kích hoạt. Vì thế mà hầu hết người sưu tập trước kia đều không biết nó có vấn đề, cũng không định nghiên cứu gì cả.

Hẳn số chủ nhân mất tích không chỉ giới hạn trong câu chuyện nọ. Dễ là họ đã chết bởi đủ loại nguyên nhân, thế nên mới không lưu lại tên trong cuộc hành trình…

Klein định thần lại, xem bói lần nữa với hy vọng nhận được cách rời khỏi “Chuyến hành trình của Grossell”.

Lần này, trong cảnh mơ u ám xám xịt, hắn trông thấy một cơn bão tuyết còn khủng khiếp hơn trước, trông thấy một bóng hình khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh núi băng.

Đó là một con Cự Long trong suốt, dù đứng bằng bốn chi, nó vẫn cao tới gần năm mét. Trông nó có vẻ gần họ với loài thằn lằn vì khuôn mặt xấu xí và đôi đồng tử xanh lam ghê rợn. Ngoài cái đuôi dài nặng, nó còn sở hữu một đôi cánh dơi khổng lồ. Nếu xòe rộng ra, hẳn chúng phải che kín cả bầu trời.

Lớp vảy trông như đá pha lê của nó bóng lên và phát sáng như tinh thể. Đó cũng là bộ phận đẹp nhất và trông ảo mộng nhất trên cơ thể nó.

Thình lình, con Cự Long hệt như được điêu khắc bằng băng nghển cổ và giương mình lên, phát ra tiếng rống long trời lở đất, xuyên thủng bão tuyết.

Lúc này, khi đứng thẳng bằng hai chi sau, nó đã cao quá mười mét.

‘Bắc Vương’… Con Cự Long băng sương đó… Klein thoát khỏi cảnh mơ, khẽ gõ ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế lưng cao.

Gợi ý từ việc xem bói được hắn giải mã rằng:

Mấu chốt cho việc rời khỏi “Chuyến hành trình của Grossell” nằm ở ‘Bắc Vương’!

Klein suy luận đại khái, chỉ cần giúp nhân vật chính Grossell đạt được mục đích––g.iết chết con Cự Long băng sương kia, thì câu chuyện sẽ đi tới “cái kết” đẹp, mở ra con đường thoát khỏi quyển sách.

Nhưng mình sẽ thử xem dùng biện pháp mạnh có phá vỡ được rào chắn giữa thế giới trong sách với thế giới hiện thực không… Dựa trên kinh nghiệm phong phú, Klein nhanh chóng nảy ra một thử nghiệm.

Hắn thoạt cầm Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” đang úp ngược lên, dung hợp nó với linh thể của mình.

Đột nhiên, cơ thể Klein được bao phủ trong bộ giáp toàn thân đen huyền còn đỉnh đầu thì đội một chiếc vương miện nặng nề. Khí thế của hắn cũng trở nên oai nghiêm và tôn quý đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào.

Kế đó, hắn khuấy động sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương xám tới trình độ lớn nhất, khiến chúng dâng trào hệt như một cơn thủy triều cuồn cuộn.

Thấy cảnh ấy, Klein không chần chừ gì mà triệu hồi ngay Quyền Trượng Hải Thần từ trong đống tạp nham ra và rót linh tính vào nó.

Các viên đá quý xanh lam gắn trên đỉnh cây quyền trượng bằng xương lần lượt sáng lên, tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

Vô vàn tia sét trắng bạc ầm ầm lượn xoáy quanh cung điện hùng vĩ như thể tạo nên một cơn giông bão chớp trên biển.

Cuối cùng, Klein dùng sức mạnh áp chế và cân bằng từ địa vị của “Hắc Hoàng Đế” để dung hợp sự khuấy động vào trong cơn “Bão chớp” kia.

Uỳnh!

Tiếng sấm đùng đoàng cộng hưởng với phía trên sương xám và nơi xa xăm nọ. Từng tia chớp dày hùng hổ thi nhau bắn thẳng xuống cuốn sách “Chuyến hành trình của Grossell”.

Luồng sáng chói lòa phủ khắp toàn bộ cung điện kéo dài trọn hai mươi giây.

Đợi đến khi tất cả kết thúc, Klein mới nhìn về phía mục tiêu lần nữa. Hắn nhận ra chiếc bàn dài lốm đốm đã bị cày nát, song cuốn sách da dê màu nâu vàng vẫn chẳng mảy may suy suyển, chỉ có góc giấy là hơi cuộn lại một xíu.

Còn trâu bò hơn mình tưởng nhiều… Cũng đúng, loại vật phẩm có thể tạo ra cả một thế giới trong sách như này thì sao mà tầm thường được… Ha, kể cả trước đó mình có bỏ 8,000 bảng ra mua món này thì cũng chẳng lỗ chỗ nào. Cứ dùng nó làm khiên thôi, có bị Thánh Giả tấn công thì vẫn đỡ ngon lành. Mỗi tội là diện tích nhỏ quá, không che phủ hết được… Khi Klein chìm trong tư lự, chiếc bàn đồng dài đã nhanh chóng hồi phục lại nguyên trạng.

Vì chẳng còn biện pháp mạnh nào để xé rách rào chắn giữa thế giới hiện thực và thế giới trong sách, hắn đành phải cân nhắc tới việc xuyên vào thông qua biện pháp bình thường.

“Lấy ít máu mang lên đây rồi bôi lên bìa sách, sau đó xuyên vào bằng linh thể với Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” và Quyền Trượng Hải Thần chăng? Thế thì khỏi phải lo về việc đụng mặt ‘Ngũ Hải Vương’ Nast, vì y không cảm ứng được, cũng chẳng có cách nào xuyên vào sách nốt. Nhưng vấn đề là sau khi cứu ‘Trung Tướng Núi Băng’ ra, cô ta sẽ nhận định được ngay Gehrman Sparrow chính là Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”…

Ừm, còn có vấn đề quan trọng hơn nữa này. Xuyên sách bằng linh thể tức là cơ thể vẫn ở thế giới bên ngoài, vẫn ở trong phòng thuyền trưởng trên Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim. Mình không biết dòng thời gian của thế giới trong sách sẽ trôi như thế nào, dễ là mất mấy ngày lận. Mà như thế thì cơ thể mình có thể gặp phải tai nạn nào đó vì chẳng có gì bảo vệ, nơi đây lại không phải sân nhà. Đến khi ấy, dù cứu được Edwina ra, nhưng phát hiện “bản thân” cũng bay biến luôn. Thế thì vui lắm đây.” Klein nhanh chóng phủ định ý tưởng tiến vào sách bằng linh thể.

Hắn gần như chẳng tin tưởng ai trên Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim, mà đối với ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ Anderson lại càng đề phòng.

Sau khi thử bói toán xem xuyên vào sách để cứu người có gặp nguy hiểm không và chỉ nhận lại kết quả thất bại, Klein miên man suy nghĩ rồi quay về thế giới hiện thực. Hắn thong thả mang “Chuyến hành trình của Grossell” về, cũng xóa sạch dấu vết của nghi thức.

Ngó ra cửa sổ và trông sắc trời đã ngả màu hoàng hôn, hắn bước tới gỡ khóa, mở cửa phòng thuyền trưởng.

Đám người ‘Nhà Ẩm Thực’ Blue Walls, ‘Ca Sĩ’ Orpheus đều đứng bên ngoài, chẳng ai rời đi. Vài thủy thủ đứng ở đầu cầu thang cũng thò đầu ra nhìn.

“Có manh mối gì chưa?” Blue Walls bật thốt, giọng nói của ông ta chìm lẫn trong tiếng xôn xao hỏi han của đám người đứng chen chúc ngoài cửa.

Klein nhìn lướt qua, gật đầu.

Nháy mắt, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm và trông thấy đủ vẻ mặt mừng rỡ hoặc kích động.

Nếu một ngày nào đó mình mất tích, liệu có ai phản ứng như thế không… Vừa dời sự chú ý, Klein nói với Danitz:

“Ta cần một trợ thủ.”

Đoạn, hắn quay người đi tới bàn sách.

“Được!” Danitz vội vàng theo vào, thành thạo khóa trái cửa phòng.

“Tôi cần phải làm gì?” Gã vội vã hỏi, trông như thể sắp nhìn thấy cảnh thuyền trưởng được giải cứu bởi nỗ lực của mình đến nơi.

Klein đứng cạnh bàn sách, đáp với vẻ mặt nghiêm trang:

“Chuyện tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm.”

“Vô cùng nguy hiểm sao?” Danitz nhe răng theo bản năng.

“Ngươi có thể sẽ mất tích, thậm chí chết ngay lập tức.” Klein nói thẳng trường hợp tệ nhất.

Thấy tên điên Gehrman Sparrow nghiêm túc đến thế, Danitz lập tức hiểu rõ tính hệ trọng của vấn đề. Với tâm trạng trĩu nặng, gã vô thức hỏi lại trong rối rắm:

“Ch-Chuyện này có liên quan gì tới thuyền trưởng không?”

“Liên quan trực tiếp.” Klein đáp gọn.

Mặt Danitz méo xẹo. Nín thinh khoảng hai giây, gã gian nan mở miệng:

“Nếu tôi không làm thì sao?”

“Thuyền trưởng ngươi có thể sẽ kẹt lại đó vĩnh viễn, thậm chí chỉ giây sau là chết ngay.” Klein thành thật nói.

Danitz há hốc miệng, rồi lại ngậm miệng, không thốt nên lời.

Ánh mắt gã lạc trôi đôi chút, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Gehrman Sparrow. Gã nghiến răng nghiến lợi mà trả lời:

“Bắt đầu thôi.

Cứt chó!” Gã chợt tự chửi rủa mình.

Klein cầm bút và giấy trên bàn tốc kí gì đó, xong gập thành hình vuông rồi đưa cho Danitz:

“Cất vào túi áo. Đọc nó sau khi ngươi xuyên vào.”

“Xuyên vào?” Danitz ngơ ngác và mờ mịt mà hỏi lại.

Lúc mở miệng, gã đã tự động nhận mẩu giấy và đút vào túi quần.

Klein không đáp lại, chỉ chỉ vào “Chuyến hành trình của Grossell”:

“Bôi một ít máu của ngươi lên bìa cuốn sách này.”

Đây… Danitz mơ hồ đoán ra gì đó, cầm dao găm bằng đồng đặt bên cạnh lên, nặng nề gật đầu:

“Được rồi!”