Bên trong căn phòng tan hoang, Klein đứng lặng với bộ đồ rách tươm. Chiếc mũ phớt lụa cao nửa cũng đã rời hắn mà rớt xuống đất. Cách đó khoảng bốn mét là Kircheis trong hình dạng ác ma khổng lồ với cặp cánh dơi mọc sau lưng. Toàn cảnh yên tĩnh hệt như một buổi trình diễn múa rối.

Trên thực tế, Klein vẫn đủ rảnh tay để làm vài việc khác.

Trước kia, khi “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” Rosago cưỡng ép thao túng cả hắn lẫn Sharon, gã vừa có thể kháng lại việc bị “Oan Hồn” nhập vào người, vừa dùng “Thao túng ngọn lửa” để triệu hồi lửa tiêu diệt cái bóng Sharon gọi ra. Nếu không phạm phải sai lầm chí mạng là chỉ tập trung vào vị tiểu thư Danh sách 5 “Oan Hồn”, Rosago đã phân tâm xử lý Klein trước chứ chẳng để hắn chớp cơ hội dùng Bùa chú Tiếng Nói Ô Uế. Hiện giờ dù Klein chắc chắn không bằng gã, nhưng hắn chỉ có một kẻ địch!

Đương nhiên, việc hắn có thể làm cũng không nhiều. Tiền đề là không từ bỏ việc khống chế Kircheis, hắn vẫn có thể di chuyển, nhưng không thể quá nóng vội hay quá nhanh. Hắn có thể dùng loại năng lực phi phàm không tốn quá nhiều linh tính, nhưng lại không thể phân tâm sử dụng các vật phẩm thần kỳ đang mang hay thực hiện hành vi cần chuyển động nhiều như rút súng ngắm bắn.

Thời điểm mục tiêu bị thao túng đến một mức độ nhất định, tấn công nhiều lần cũng có thể thúc đẩy hoặc kí.ch thích khiến đối phương tăng khả năng kháng cự trước sức mạnh thao túng từ “Dây linh thể”, thậm chí xuất hiện dấu hiệu thoát khỏi sự kiểm soát.

Vì vậy, Klein phải chờ.

Ngay lúc này, nhịp tim hắn bỗng tăng vọt. Cơn hoảng sợ và nôn nóng cũng trào dâng mà không thể kiềm chế.

Hắn không khỏi lo lắng rằng hai tên đồng bọn bị “Bóp méo” ý định của Kircheis sắp trở về!

Thôi chết! Cảm xúc bị dao động rồi! Klein thoạt giật mình, cố dùng kỹ thuật suy tưởng để ép bản thân bình tĩnh lại.

Haha… Cảm xúc của hắn…bị dao động rồi… Nhân cơ hội… Kircheis khấp khởi mừng thầm, từ từ nảy ra ý nghĩ.

Thế rồi, gã dùng năng lực phi phàm để thử phóng đại cơn hoảng sợ và nôn nóng của Gehrman Sparrow hòng chôn hạt giống cảm xúc xuống.

Một khi đã thành công, chỉ cần gã “kích động” hoàn toàn cũng đủ khiến đối phương tàn phế và không thể tác động lên mình nữa!

Không… Sao lại bị… Vô hiệu… Dao động… Trong cảm xúc… Của hắn… Biến mất rồi… Đôi con ngươi đỏ như máu của Kircheis từ từ co vào thành một chấm bé và bị nhấn chìm trong cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và phẫn nộ.

Vốn tưởng bản thân đã để cho “Sứ Đồ Dụ.c Vọng” có cơ hội phản công, sau khi định thần lại, Klein chợt nhận thấy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cặp sừng dê mọc xoắn của Kircheis bốc lửa phừng phừng, song cũng chỉ có vậy, chứ gã không thử kích động thứ cảm xúc đang bị dao động!

Chỉ suy nghĩ một thoáng, Klein đã sơ bộ nắm rõ tình hình:

Không phải Kircheis không muốn thao túng nỗi sợ hãi và cơn nôn nóng của hắn, mà là do gã đã thất bại!

Từ lúc cảm nhận được sự dao động trong lòng đối phương, gã đã phải mất vài giây mới đón nhận xong tình huống này, rồi lại tốn thêm hai tới ba giây để quyết định. Cuối cùng, gã còn phải dùng nhiều thời gian hơn nữa để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới kích hoạt năng lực phi phàm tương ứng. Hoàn thành toàn bộ quá trình đó cũng làm gã phải mất ít nhất mười giây.

Trong khi đó, từ lúc phát giác ra vấn đề cho tới khi ổn định tinh thần trở lại ngay, Klein chỉ mất tầm ba, bốn giây.

Vì vậy, hiển nhiên năng lực phi phàm của Kircheis đã thất bại. Nó vô hiệu với một kẻ thù đang mang trạng thái tâm lý bình thường.

Nói đơn giản là tính trì hoãn quá lâu! Đang trong cục diện thế này thì đừng hành động phức tạp làm gì… Klein thầm giễu cợt rồi lập tức áp chế ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác và tiếp tục khống chế ngày một sâu hơn.

Sau mười giây nữa, cuối cùng Kircheis cũng đã hiểu ra ngọn nguồn vấn đề. Không còn nhắm vào d.c vọng và cảm xúc của kẻ địch mà thay vào đó, gã vừa vỗ đôi cánh dơi một cách khó khăn, vừa nhờ vào cơ thể và linh thể kiên cố của một ác ma để cưỡng lại sự thao túng từ “Dây linh thể”. Gã cố ngưng tụ những quầng lửa xanh nhạt chầm chậm thành hình cầu lửa.

Klein gần như đã đoán được bản thân sẽ bị vô số cầu lửa oanh tạc như vũ bão, nên hắn lập tức chia một ít linh tính ra, búng tay bằng ngón cái và ngón giữa.

Tách!

Đám lửa xanh bất chợt dâng lên trước khi kịp hình thành rồi hoàn toàn tan rã như thể một màn pháo hoa nở rộ sau lưng Kircheis.

“Thao túng ngọn lửa” của “Ảo Thuật Gia”!

Kircheis vẫn vùng vẫy, song cử động của gã ngày một chậm chạp hệt như con rối gỉ sét. Trái ngược với gã, Klein thong thả né tránh toàn bộ thứ tiếng ác ma mà gã kiệt lực thốt lên.

Ba giây, hai giây, một giây… Klein chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào phần đầu Kircheis nơi cặp sừng dê uốn cong đã biến mất.

Bấy giờ hắn vẫn cần thêm hai phút rưỡi nữa mới hoàn toàn thao túng được tên “Sứ Đồ Dụ.c Vọng” này thành con rối, song điều đó không nằm trong kế hoạch của Klein. Chưa bao giờ!

Hành động ấy tốn quá nhiều thời gian, đồng bọn của Kircheis sẽ kịp quay lại!

Klein chỉ có một mục đích cuối cùng, chính là kiểm soát đến chừng mực nhất định mà dù có tấn công Kircheis cũng không giúp gã thoát khỏi hiểm cảnh!

Đôi mắt đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn và hàm răng nhọn hoắt chảy dãi ròng ròng phản chiếu trong con ngươi Klein. Hắn há miệng, cất tiếng:

“Pằng!”

“Đạn Không Khí”, “Đạn Không Khí” từ một Danh sách 5!

Uy lực của nó mạnh ngang ngửa với đạn của súng trường hơi nước!

Pằng!

“Đạn Không Khí” bắn trúng vào trán Kircheis. Đầu gã bật ngửa ra sau, đánh động cả “Dây linh thể”.

Giữa hàng lông mày gã xuất hiện một cái lỗ đỏ rực màu máu, song nó không quá sâu, cũng không phải vết thương chí mạng.

Đối với ác ma, với “Sứ Đồ D.ục Vọng”, dường như toàn thân họ được bao phủ bởi một lớp giáp dày và vững chãi, cả máu thịt cũng sở hữu lực đàn hồi và lực cản cực hạn.

Pằng! Pằng! Pằng!

Klein không ngừng phát ra âm thanh súng bắn để tạo “Đạn Không Khí” hòng liên tục đục thủng trán Kircheis. Sau hàng loạt phát đạn, khu vực chung quanh trán gã đã biến thành một bãi bầy nhầy máu thịt. Cùng lúc đó, hắn vẫn ổn định điều khiển “Dây linh thể” để ngăn Kircheis kịp phản ứng lại do ảnh hưởng từ việc thao túng bị yếu đi.

Kircheis giật cục thốt ra tiếng gào phẫn nộ, cố tiến lên phía trước với ý định phản công. Song hành động của Klein mau lẹ hơn gã nhiều!

Nên không hề nghi ngờ gì, ý định hóa thành chất lỏng nhằm thoát khỏi sự khống chế của “Dây linh thể” mà gã nảy ra đã thất bại toàn tập!

Pằng!

Một viên “Đạn Không Khí” khác bắn tới, đập trán Kircheis vỡ vụn và xuyên thẳng vào óc gã.

Pằng! Pằng! Pằng! Vô số viên đạn kế tiếp thay nhau bắn tới.

Pằng!

Cuối cùng, xương sọ Kircheis bị thổi bay. Bộ óc dày đặc những vết rãnh đen nay đã hoàn toàn nát bét.

Khí thế của ‘Kẻ Đồ Sát’ bị gán lệnh truy nã 9,500 bảng nhanh chóng tan biến. Song gã không nhắm mắt lại, vì gã không còn chúng nữa.

Lúc gã từ từ đổ gục xuống sàn thì Klein cũng sải bước tiến tới. Hắn duỗi tay trái ra.

Giữa lòng bàn tay của chiếc găng tách ra hai con mắt tươi.

Một cơn gió lạnh lẽo rợn tóc gáy thổi qua. Chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết, linh thể và đặc tính phi phàm giống làn sương đen của ‘Kẻ Đồ Sát’ Kircheis đã bị hút vào trong Đói Khát Ngọ Nguậy, cuối cùng nằm cố định tại một trong số các ngón tay trống.

Chẳng bao lâu sau, chiếc găng hóa thành màu đen trở lại, nhưng lần này nó thâm thúy và thuần chất như thể vô vàn điểm màu ngo ngoe giống nhau đang lần lượt hợp thành từng lớp một.

Cảm nhận sự thay đổi ấy trong hai giây, Klein vừa thất vọng lại vừa vui vẻ bước tới cánh cửa sổ bằng kính đã vỡ tan tành.

Trong lúc “Chăn thả” Kircheis, hắn đã thực sự cân nhắc xem đâu là năng lực phi phàm mình muốn hay không muốn. Thứ hắn không muốn là “Dự cảm nguy hiểm” của ác ma, vì hắn sẽ phải liên tục kích hoạt Đói Khát Ngọ Nguậy, cũng chỉ dùng được mỗi linh hồn của Kircheis. Điều đó đồng nghĩa với việc Klein cần cho găng tay ăn mỗi ngày nên vô cùng bất tiện. Hơn nữa, nó bị trùng lặp phần nào với năng lực từ “Thầy Bói” của hắn.

Về việc ác ma còn dùng được “Dự cảm nguy hiểm” sau khi hóa thành con rối không, Klein cho rằng vẫn có thể, song chỉ giới hạn ở nguy hiểm nhắm vào con rối chứ chẳng liên quan gì tới người điều khiển.

Năng lực phi phàm Klein muốn “rút” nhất là lợi dụng sự dao động cảm xúc hoặc một trong các loại của “Ngôn ngữ ô uế”, tốt nhất là “Chết” hay “Sa ngã”.

Bấy giờ, hắn may mắn lấy được những ba năng lực phi phàm. Một trong đó chính là “Ngôn ngữ ô uế”, nhưng không phải “Chết” hay “Sa ngã” mà là “Chậm chạp”. Nó sẽ khiến hành động của toàn bộ mục tiêu trong bán kính bảy đến tám mét lập tức bị cứng ngắc, thậm chí xuất hiện tình trạng đình trệ. Có điều ảnh hưởng này chỉ duy trì được trong hai giây.

Năng lực phi phàm thứ hai là “Thanh kiếm dung nham”. Nó có thể tạo ra một thanh kiếm bằng lửa rực cháy mang sức tấn công rất lớn. Chỉ một nhát chém cũng có thể trực tiếp chặt đứt cột đá dày, miệng vết cắt trông như bị tan chảy. Đây chính là lựa chọn Kircheis đã dùng lúc điên cuồng tấn công.

Thứ ba là “Cầu lửa lưu huỳnh”, không những có thể tung ra một vụ nổ uy lực khủng khiếp mà còn khiến người và vật bị nhiễm độc bởi lửa. Nếu phối hợp với trạng thái ác ma hóa, có thể phóng cùng lúc mười tới hai mươi cầu lửa. Nếu không thì nhiều nhất ba cầu lửa.

Cũng tạm được, để đối phó với các sinh vật không phải dạng bất tử hay không bị ô nhiễm, “Thanh kiếm dung nham” sẽ mang lại thương tổn lớn hơn hẳn so với “Ánh sáng thần thánh” của “Tư Tế Ánh Sáng”… Klein ghé mắt nhìn xuống từ cửa sổ, vừa lúc trông thấy bóng lưng đã khuất xa của hai tên đồng bọn đi cùng Kircheis.

Chúng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng sao? Không, với chừng ấy thời gian thì hẳn chúng đã thoát ra và quay lại nơi nào đó gần đây rồi, nên chắc giờ đang chạy trốn à? Chúng cảm nhận được cái chết của Kircheis chăng? Lạ thật đấy… Klein quay đầu lại nhìn cái xác vẫn còn trong trạng thái ác ma hóa của Kircheis – vì đã chết nên gã không quay về hình dạng con người được nữa.

Klein quan sát chừng hai giây, nảy ra suy đoán đại khái:

“Năng lực kiểu ác ma hóa là trạng thái làm cho cơ thể tới gần trạng thái mất khống chế. Có điều vẫn giữ được lý trí và biến trở về nếu kiểm soát được, còn không sẽ duy trì mãi.”

Klein không trì hoãn mà bắt đầu lục lọi thi thể ác ma. Hắn phát hiện do Kircheis hóa khổng lồ nên quần áo gã đã rách toạc, thành thử ví và tiền mặt đều vung vãi dưới đất. Sau đó bị cầu lửa tấn công như mưa và bị lửa lưu huỳnh đốt cháy, mọi thứ chẳng còn ra hình thù gì.

“…” Vừa định dời mắt, Klein chợt nhận ra có thứ gì đó nhấp nháy trước ngực ác ma khổng lồ.

Đó là một viên tinh thể dài mảnh được hợp nên thuần túy từ máu. Một mùi lưu huỳnh thoang thoảng bay khắp nơi.

“Cái gì đây?” Klein nheo mày, không nghĩ ra đáp án.

Đặc tính phi phàm của Kircheis đã hoàn toàn rơi vào trong Đói Khát Ngọ Nguậy rồi, sao xác gã còn sinh ra một thứ kỳ quái như thế được? Nghi vấn ấy lóe lên trong tâm trí Klein.

Hơn nữa, làm phó nhì của ‘Bất Tử Vương’, vậy mà Kircheis chẳng có lấy nổi một vật phẩm thần kỳ hay Vật Phong Ấn. Điều này đã vượt xa dự tính của hắn.