Thế cũng nhanh quá rồi đấy… Mình mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà… Klein nhìn gợn sóng nhấp nhô trên mặt biển, nhất thời không thể nghĩ cho ra hồn.

Đăm chiêu một lúc, hắn mới nảy ra giả thuyết:

Phó nhì của ‘Bất Tử Vương’ Agalito – ‘Kẻ Đồ Sát’ Kircheis được nghi là một “Ác Ma”, thậm chí là “Sứ Đồ D.ục Vọng”, nắm giữ năng lực phi phàm phát hiện trước nguy hiểm và khả năng khóa chặt vào nguồn gốc của mối nguy. Thế nên, có khi nào bản thân ‘Bất Tử Vương’ là một Bán Thần Danh sách 4 của đường tắt ‘Ác Ma’ không?

Vì lẽ đó, ngay khi thủy thủ đoàn Tàu Tương Lai thực sự lên kế hoạch và thực sự có thể gây tổn hại cho y, y lập tức cảm nhận được vấn đề, phát hiện ra sự tồn tại của ‘Nữ Vương Thần Bí’, bèn dứt khoát rút lui?

Ừm, điều này đồng nghĩa với việc ‘Nữ Vương Thần Bí’ cũng đang định ra tay. Bằng không chỉ với ý nghĩ của mình, cùng lắm ‘Bất Tử Vương’ sẽ cười khẩy một tiếng rồi điên cuồng phản công…

Hầy, năng lực phi phàm này của đường tắt ‘Ác Ma’ hữu dụng thật. Muốn đào hố chôn ‘Bất Tử Vương’ Agalito hay lái chính, phó nhì, phó tam của y hơi bất khả thi rồi đây… Klein ngậm ngùi quay sang nhìn Anderson Hoods.

Vị ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ vẫn tỏ rõ vẻ mặt nhăn nhó và khổ sở, như thể đang vô cùng tuyệt vọng vì vận xui của mình chẳng hề giảm bớt. Khi trông thấy Tàu Báo Tử cúp đuôi chạy mất, anh kinh ngạc cực điểm, cảm tưởng như mình xem nhầm kịch bản thì phải.

Với ánh mắt xoay chuyển, anh nhìn ngó dáo dác xung quanh trong khi suy đoán, dường như đã rút ra kết luận nào đó.

Xui không cơ chứ, tên Anderson này vẫn chưa đủ đen đủi, không thì đã có thể hy sinh hắn để làm mồi câu ‘Bất Tử Vương’ rồi… Hehe, chẳng phải đây chính là cách sử dụng chính xác của “Kẻ Khiêu Khích” sao? Klein trở lại hành lang, quay về phòng mình.

Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra, hắn đã trông thấy một bóng người quen thuộc đứng hướng ra phía cửa sổ. Cô sở hữu vóc dáng cân đối và mặc trang phục khá kỳ cục, không ai khác chính là ‘Nữ Vương Thần Bí’ Bernadette.

Quý cô à, cha cô không dạy cô sao? Đừng nên vào phòng người khác mà chưa được phép chứ, đặc biệt là phòng đàn ông nữa? Một tiểu thư quý tộc cao quý như cô nên chờ ngoài cửa, thanh lịch xin phép vào mới phải… Đại Đế ơi là Đại Đế, ông không nhớ được tí sách giáo dục nào à? Vừa thầm chế giễu, Klein vừa khép cánh cửa sau lưng vào.

Không chờ hắn mở miệng, ‘Nữ Vương Thần Bí’ đã cất tiếng mà không quay người lại:

“Chuyện trước đó đã chứng thực một giả thuyết của ta.”

“Giả thuyết gì?” Klein đè nén cơn tò mò xuống, hỏi với vẻ mặt thờ ơ.

Không quay lại đối mặt với hắn, Bernadette ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng bên ngoài:

“Truyền thuyết về Suối Bất Lão của Agalito là một mưu đồ.

Nếu thực sự có Suối Bất Lão, nó đã là một trong các vật liệu chính của “Ma Nữ Bất Lão”, hoặc là thứ sinh ra từ xác chết của bọn họ rồi. Vì vậy, tất cả nam giới tuyên bố đã uống nước Suối Bất Lão đều là nói dối.”

Cô không giải thích “Ma Nữ Bất Lão” là gì, dường như tin chắc Gehrman Sparrow đã nằm lòng tri thức này. Hay kể cả hắn không biết thì sau này cũng có thể nghe ngóng được từ đâu đó.

Suối Bất Lão… “Ma Nữ Bất Lão”… Đúng là nghe có vẻ liên quan… Vậy là dòng chữ bằng máu trên con thuyền buồm đậu bên cạnh phế tích kia định nói cho cả thế giới biết, Suối Bất Lão là một mưu đồ? ‘Bất Tử Vương’ Agalito đã liên tục loan truyền tin đồn về Suối Bất Lão để dụ các nhà thám hiểm và hải tặc tiến vào vùng hải dương nguy hiểm này rồi chết trong đây, hoặc lợi dụng để đồ sát họ? Phong cách đậm chất ‘Ác Ma’ luôn… Bảo sao ‘Kẻ Đồ Sát’ Kircheis cảnh cáo mình chớ nhúng tay vào… Klein trầm ngâm vài giây, cố tình dùng tông giọng cân nhắc đáp:

“Mưu đồ…”

‘Nữ Vương Thần Bí’ Bernadette khẽ gật, nhẹ nhàng tiếp lời:

“Rất có thể đây là một phần nghi thức thăng cấp Danh sách 4 của Agalito, cũng không thể loại trừ đây là hành động cần thiết để tiêu hóa ma dược Danh sách 4.”

Cô ngừng lại một chút như thầm thở dài một tiếng, mới nói tiếp:

“Bởi vì Danh sách 4 của đường tắt này tên là “Ma Quỷ”.”

“Ma Quỷ”? Nghe xảo trá thật… Loan tin kho báu để mưu đồ hại người khác, rất thích hợp với phong cách ‘Ác Ma’… Klein chợt bừng tỉnh.

Lúc này, ‘Nữ Vương Thần Bí’ xoay người lại. Dưới lớp mạng rủ xuống từ chiếc mũ đen, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Gehrman Sparrow.

Đến phiên mình cung cấp thông tin rồi hả? Klein châm chước hai giây:

“Dựa trên sự phân tích từ các trang nhật ký có hạn, Rossell Đại Đế đã rơi vào một hiểm cảnh tột độ khi về già. Hoàn cảnh ấy đã ép buộc ông ta nảy ra những ý tưởng thử nghiệm điên rồ nào đó.”

Hắn cực kỳ thẳng thắn về phương diện này. Vì dựa trên những trang nhật ký hắn thu thập được đến giờ, vẫn chưa có thông tin nào tiết lộ lúc về già Rossell Đại Đế muốn làm gì, đụng độ khốn cảnh ra sao, hay có những hành động điên cuồng thế nào.

Vì lẽ đó, khi đưa ra manh mối này hắn muốn ám chỉ rằng, nếu Bernadette muốn biết chân tướng thì hãy đưa phần nhật ký liên quan tới khoảng thời gian then chốt của Rossell Đại Đế cho ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya.

‘Nữ Vương Thần Bí’ Bernadette rơi vào im lặng suốt một lúc.

Bên ngoài, tầng mây đen âm u trôi xa, ánh dương xán lạn chiếu xuống. Đó cũng là lúc mà vị nữ vương đã tung hoành khắp năm biển đột ngột tản mát thành một đám bong bóng. Chúng vỡ tan rồi biến mất.

Vô vàn bong bóng long lanh sắc màu dưới ánh nắng phản chiếu. Chúng lấp đầy căn phòng hệt như một khung cảnh cổ tích trong mơ.

Nếu không có Hiền Giả Ẩn Dật thì đường tắt ‘Người Dòm Ngó Bí Ẩn’ này khá thú vị đấy chứ… Klein vừa thở dài, vừa chạm ngón cái lên đốt thứ nhất của ngón trỏ bàn tay trái hai lần.

Hắn kích hoạt thị giác chứa “Dây linh thể”, xác nhận trong phòng không còn sợi dây đen mảnh nào dư ra.

Điều này có nghĩa ‘Nữ Vương Thần Bí’ Bernadette đã thực sự rời đi!

Phù… Klein khẽ thở phào, nhanh chóng đóng công tắc thị giác này.

Ngay khi định nằm lên giường nghỉ một lát, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng vọng tới.

Cộc, cộc. Có người gõ cửa phòng hắn.

“Ai thế?” Klein đứng dậy.

“Tôi đây.” Giọng nói của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya vang lên.

Klein bước tới mở cửa mà lòng nghi hoặc.

Hắn không hỏi gì, chỉ hững hờ nhìn cô. Ánh mắt hắn đã biểu lộ mọi thứ.

Cattleya đẩy gọng kính nặng nề trên sống mũi:

“Lối ra khỏi vùng biển này không phải nơi chúng ta tiến vào. Từ đây cách Đảo Toscarter chưa tới 100 hải lý, còn quay lại Naz thì mất ba ngày. Anh muốn đến đâu?”

Lối ra và lối vào khác nhau sao? Klein ngạc nhiên, hỏi lại để xác nhận:

“Thế đi từ lối ra thì có vào được vùng biển kia không?”

“Không được, chúng ta sẽ rơi thẳng vào khe vực không đáy của vùng hải dương ấy. Căn cứ vào kết quả bói toán, toàn bộ người làm thế đều chết, chết thực sự.” Cattleya giải thích đơn giản.

Vậy à… Klein ngẫm nghĩ rồi đáp:

“Đến Đảo Toscarter đi.”

Nguyên nhân hắn không chọn Naz là vì sắp đến thời điểm diễn ra tụ hội Tarot. Hắn không muốn làm việc tốn nhiều thời gian này trên Tàu Tương Lai.

Hơn nữa Đảo Toscarter là thuộc địa viễn đông của Vương quốc Loen. Nơi lưu hành loại tiền tệ penny, saule và kim bảng này khiến Klein không phải bận tâm về chuyện hối đoái.

“Được rồi.” Cattleya không có ý kiến.

Thấy cô quay gót trở về phòng thuyền trưởng, Klein khẽ lắc đầu và thầm thở dài:

Cô mà đến sớm chút nữa thì đã gặp được ‘Nữ Vương Thần Bí’ rồi.



Xế chiều, Tàu Tương Lai cập bến cảng Đảo Toscarter trong sự cưỡng ép.

Klein ăn mặc như một quý ngài Loen, cầm vali da bước lên boong tàu. Hắn lấy từ trong hai túi áo ra số tiền thanh toán trả sau cho ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya.

Sau khi trừ đi đặc tính phi phàm “Nhà Cách Đấu” trị giá 700 bảng, hắn phải trả 1300 bảng.

Vì thế, tiền tài gia sản của Klein giảm xuống còn 8,436 bảng và 5 xu vàng.

Cattleya lẳng lặng nhận lấy. Cô mấp máy môi mấy lần, song cuối cùng chẳng nói thêm gì.

“Anh cũng xuống bến này luôn hay còn đi đâu?” Cô quay sang Anderson Hoods.

Chứng kiến Gehrman Sparrow chuẩn bị rời đi, nghĩ đến việc đây là một con tàu hải tặc, cũng ngẫm lại chuyện mình từng đi săn vô số hải tặc, Anderson lập tức cười xòa:

“Tôi xuống đây luôn.”

“Giờ anh thanh toán tiền tàu được rồi.” Dù đến cả quần áo trên người Anderson cũng là đồ mượn của đám hải tặc, Cattleya cũng chẳng định tha cho anh.

“Rồi rồi.” Anderson không che giấu vẻ mặt đau thắt ruột thắt gan, bèn giật một nút áo bình thường giữa áo sơ mi xuống.

Anh tiếc đứt ruột đưa ra:

“Đây là chiến lợi phẩm tôi thu được từ vùng biển nọ, lấy trên xác của một nhà thám hiểm thuộc quân đội Loen.

Tôi không chắc tên gốc của nó là gì, chỉ có thể gọi dựa trên năng lực tương ứng với Danh sách 6 mà nó bộc lộ, ừm, là “Quan Tòa”.

Tác dụng phụ của nó không mạnh lắm đâu, chỉ khiến người dùng dễ đắc tội với người khác và quái vật tí thôi. Chẳng hạn như vô tình bị Bán Thần nào đó để mắt tới.”

Thế mà còn không mạnh lắm à? Nếu là ‘Thượng Tướng Ánh Sao’, ta đã chọn đoản đao kia của ngươi rồi… Klein thầm chế nhạo khi nhìn Cattleya nhận thù lao ngồi tàu của Anderson.

Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc của người khác mà mang vali rời Tàu Tương Lai, bước xuống bến cảng Đảo Toscarter.

Phịch!

Anderson Hoods cũng nhảy thẳng từ trên boong xuống, đáp đất ngay bên cạnh hắn.

“Làm chén chứ nhể? Để ăn mừng chúng ta thoát khỏi vùng biển chết giẫm kia!” Vị thợ săn này hưng phấn thấy rõ nhưng vẫn mời với tông giọng nhẹ nhàng.

Klein lườm Anderson một cái, dùng ánh nhìn từ chối. Giờ hắn chỉ muốn cách xa thật xa khỏi cái tên bị vận xui quấn thân và mang hào quang khiêu khích tự động này.

“Rồi rồi.” Anderson liếc trái ngó phải, hắng giọng, “Thế anh cho tôi mượn chút tiền nhé? Anh cũng biết rồi đấy, toàn bộ chiến lợi phẩm của tôi đã chìm dưới vùng biển nọ mất tiêu rùi.”

Nói đến đây, anh phì cười:

“Đừng lo, sáng mai tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu. Đảo Toscarter có nhiều quán bar và nhà thổ lắm, tôi định qua mấy chỗ đó xin tài trợ cái nhẹ ấy mà.”

Ăn chặn người không bị truy nã, hái tiền từ đầu người bị truy nã? Klein thầm tặc lưỡi, đưa 5 saule tiền giấy cho Anderson.

“Mỗi thế thôi á?” Anderson há hốc miệng.

“Đủ cho ngươi ăn uống ngủ nghỉ ở nhà trọ rồi.” Klein bình thản đáp, “Hơn nữa, đây là 1 bảng tiền mặt.”

“1 bảng?” Anderson dụi dụi mắt, cười như mếu, “Rồi rồi, 1 bảng, sáng mai tôi sẽ trả anh đủ 1 bảng.”