Họ biến mất rồi?

Chỉ còn bóng đêm thôi?

Đối mặt với sự biến chuyển đột ngột, phản ứng đầu tiên của Derrick không phải hoảng loạn, mà là đan hai bàn tay vào nhau rồi chống trước miệng.

Ánh sáng thuần khiết bao phủ cơ thể cậu xua tan đi bóng đêm u ám chung quanh và chiếu rọi từng ngóc ngách trong phòng hầm.

Trong môi trường sinh hoạt của Derrick, bóng đêm chính là thực thể đáng sợ nhất. Một khi rời khỏi Thành Bạch Ngân, họ nhất định phải duy trì sự tồn tại của ánh sáng. Cho dù nguồn sáng có bị lụi tàn thì cũng không được để quá năm giây.

Lần đầu tham gia tiểu đội thăm dò, vì thiếu kinh nghiệm, Derrick đã gần như gi/ết chết bản thân vì phạm phải sai lầm, may mà có Thủ Lĩnh đứng gần đó ra tay.

Khi ánh sáng chầm chậm và liên tục tỏa ra, Derrick nắm chặt Rìu Gió Lốc bên tay phải, cẩn trọng quan sát chung quanh.

Cậu phát hiện ra ngoài việc Haim và Joshua – hai người đồng đội cùng tiến vào hầm với mình – đã biến mất, thì phiến đá và mấy búi tóc đen dắt trên vách tường đã hóa thành màu đỏ như máu tự lúc nào. Chúng ẩm ướt như thể vừa bị đổ sơn lên.

Trước điều này, vốn đã thuộc nằm lòng các tư liệu thăm dò và đang cực kỳ bình tĩnh, Derrick không khỏi nghĩ ngay tới một khả năng. Vấn đề không nằm ở Haim hay Joshua, mà là ở cậu!

Mình chỉ lại gần tế đàn và thầm đọc ba cái tên kia thôi mà… Thông thường mà nói, kể cả Thiên Sứ cũng yêu cầu đọc hoặc viết một tôn danh chuẩn xác thì mới hoàn thành được nghi thức, nhận được lời “cầu nguyện”, hơn nữa còn bị giới hạn trong phạm vi nhất định… Không biết Vua Thiên Sứ có phải tuân theo điều kiện tương tự không…

Ấy, một trong ba cái tên này chính là chìa khóa cho việc kích hoạt năng lực ẩn tàng trong tế đàn. Xảy ra vấn đề là do mình dùng tiếng Cự Nhân – loại ngôn ngữ có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên để tụng niệm à? Không, không phải. Nó cần phải nói thành tiếng cơ. Mà dù cho đây có là tên thật của các Vua Thiên Sứ, mình cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này hết… Trong nỗi lo lắng bất an, Derrick vô thức quay người trở lại bên cạnh tế đàn, đứng trước phiến đá.

Cậu bất ngờ trông thấy các văn tự và ký hiệu trên bàn đá trở nên hoàn chỉnh hẳn so với trước, cứ như thể người chủ trì nghi thức vừa mới khắc ra.

Các văn tự này được viết bằng ba thứ ngôn ngữ, một là tiếng Cự Nhân, một là tiếng Cự Long và một loại Derrick không biết. Song, cậu đồ rằng nó chính là thứ tiếng Hermes cổ mà tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ và ngài ‘Người Treo Ngược’ từng đề cập. Đây là vì trong thời gian trao đổi trên Hội Tarot, cậu đã nắm giữ sơ bộ vài từ vựng giao tiếp, và chúng khá tương đồng với văn tự dùng trên bàn đá kia.

Tiếng Cự Nhân và tiếng Cự Long biểu đạt cùng một nội dung, đều lặp lại ba cái tên cùng danh hiệu tương ứng:

[Thiên Sứ Vận Mệnh, Ouroboros;

Hồng Thiên Sứ, Medici;

Ám Thiên Sứ, Sasrir.]

Theo sau chúng là một cụm từ mà Derrick vô cùng quen thuộc:

[Tường Vi Cứu Rỗi]!

Sasrir đúng là một Vua Thiên Sứ rồi, còn được xưng là Ám Thiên Sứ. Thần cùng với Thiên Sứ Vận Mệnh và Hồng Thiên Sứ là những người sáng lập nên Tường Vi Cứu Rỗi? Không biết ngài ‘Kẻ Khờ’ có hiểu biết đến đâu về Thần nhỉ… Hẳn ngài rất am tường cho xem… Chắc những từ Hermes cổ kia cũng có chung nội dung… Tại thị trấn Noon đã cải biến tín ngưỡng sang Chúa Sáng Tạo Hết Thảy, vẫn còn tồn tại cư dân âm thầm tôn thờ ba vị Vua Thiên Sứ bên Chúa… Nghĩ đến đây, Derrick bỗng lạnh toát cả sống lưng. Cậu cảm thấy mình vừa mò mẫm đến gần ranh giới nguyên nhân Chúa Sáng Thế bỏ rơi vùng đất này.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn chỉ thấy mặt đất và tường nhà đỏ rực, vẫn không thấy Haim và Joshua đâu.

Thầm đọc lại chẳng mang tới hiệu ứng gì, chắc bản chất chúng không thể tự phát huy tác dụng… Hít một hơi sâu, Derrick cầm Rìu Gió Lốc lên. Cậu cẩn thận trở lại chỗ lối vào phòng ngầm, hy vọng tìm ra gốc rễ vấn đề để xác nhận rõ ràng tình huống hiện tại.

Một bước, hai bước, ba bước, hệt như một ngọn nến khổng lồ, cậu quay lại đại sảnh ở tầng trên.

Bóng tối dày đặc bao trùm nơi đây, toát lên bầu không khí u ám và tĩnh mịch đến rợn người. Mấy cái ghế mục nát và phần bàn đá sót lại vẫn lẳng lặng nằm đó, chẳng khác gì so với khi trước.

Vẫn không tìm được Joshua và Haim, Derrick đành phải bước thẳng tới chỗ cửa sổ trong cơn căng thẳng tột độ. Cậu muốn nhìn xem có thể gặp mặt các thành viên khác của tiểu đội thăm dò không.

Cộp… Cộp… Giữa tiếng chân nhẹ bẫng, cậu đến gần một cái lỗ hổng lớn - thứ đáng ra nên có khung cửa sổ - và nghiêng mình nhìn ra ngoài.

Vô vàn kiến trúc u ám được sắp đặt chặt chẽ liên tục trải dài hướng lên theo bậc thang, có cao có thấp.

Tia chớp xẹt qua giữa không trung với tần suất rất thấp. Song nguồn sáng lại đến từ những ngọn nến tỏa ra trên cửa sổ. Ánh lửa màu vàng nhạt bập bùng lay động, song không hề tàn lụi.

Đây là… Derrick không khỏi nuốt ực một tiếng, cảm tưởng như toàn bộ cư dẫn vẫn đang sống bình yên trước khi thị trấn Noon đối mặt với đại biến động.



Cầm đèn lồng da thú, Haim thẳng người bước qua cửa tầng hầm, cười đùa với Joshua đi bên cạnh:

“Tớ chắc chắn chủ nhân ngôi nhà này là nhân loại, nhưng trăm phần trăm họ mang dòng máu Cự Nhân, vì chiều cao của họ chẳng kém tớ bao nhiêu. Chậc, trong lần thăm dò tàn tích thành thị gần nhất, đến cả đi cửa chính mà chúng ta còn phải cúi người!”

Mang dòng máu Cự Nhân không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ thật sự có huyết thống với một Cự Nhân. Thay vào đó, nó ám chỉ sự di truyền về đặc trưng hình thể cho hậu duệ đến từ việc tiêu hóa ma dược của con đường này. Một trong những đặc điểm ấy là vóc dáng cao lớn.

Joshua ngẩng đầu nhìn Haim, cười khục một tiếng:

“Có cậu thôi, tớ chả cần.”

“Nhưng cậu sắp thăng cấp rồi còn gì, đến lúc ấy chả kém tớ mấy đâu.” Vừa cười nói, Haim vừa liếc nhìn Derrick lại gần tế đàn qua khóe mắt để đề phòng phát sinh sự cố.

Joshua suy tư một hồi mới hỏi:

“Thực ra thì tớ rất tò mò. Thủ Lĩnh đã lên Danh sách 4 “Kẻ Săn Ma” rồi, hẳn phải giống như một Cự Nhân thông thường, cao ba, bốn mét mới đúng chứ. Thế mà trông ngài ấy vẫn vậy, chỉ cao hơn tớ nửa cái đầu là sao nhỉ?”

Haim vô thức liếc trái ngó phải, đáp:

“Nghe nói Thủ Lĩnh có hình thái Cự Nhân đấy.”

“Hình thái Cự Nhân á? Liệu biến thành Cự Nhân rồi, quần áo ngài ấy có bị rách toạc không?” Joshua cười lém lỉnh.

“Nếu trang phục của Thủ Lĩnh không phải vật phẩm thần kỳ thì dám lắm.” Haim và Joshua cùng nhìn nhau bật cười.

Cả hai đang định quay lại chia sẻ câu chuyện cười này với Derrick, chợt nhận ra cậu thiếu niên ấy đã biến mất!

Vốn phải đang đứng trước tế đàn, giờ Derrick đã biến mất!

Vẻ mặt Haim và Joshua lập tức trầm xuống. Một người giơ cao thanh cự kiếm thẳng, một người duỗi bàn tay trái đeo chiếc găng đỏ rực.

Họ thận trọng tiếp cận tế đàn và nghiêm cẩn kiểm tra, song chẳng phát hiện ra dấu vết nào khả nghi.

Joshua đang định thử phân biệt phần văn tự còn sót lại trên bàn đá, bỗng bị Haim vỗ vai:

“Đừng nhìn, tớ vừa nhớ ra, Derrick mới thấy mấy dòng chữ ấy là biến mất.

Chúng ta phải đưa Thủ Lĩnh đến đây.”

“Ừ.” Joshua gật đầu.

Cả hai không nóng vội rời đi mà kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa, sau đó chà xát ngón tay nhen lửa cho mấy ngọn nến còn lại trên tế đàn.

Đây là để bảo vệ Derrick, ngăn cậu sa vào bóng đêm thực sự!

——Trong quá khứ, các tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đã từng đụng độ những phế tích thành thị tương tự. Một đội viên bất ngờ trông như bị mất tích, nhưng thực ra là bị giấu đi bởi một sức mạnh nào đó. Anh ta vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, nhưng đồng đội lại nháo nhác đi tìm sự giúp đỡ, cuống cuồng mang theo đèn lồng da thú rời khỏi khu vực ấy. Cuối cùng, kẻ đáng thương kia đã bị bóng đêm thực sự nuốt sống, không bao giờ được tìm thấy nữa. Nếu không phải về sau có một đội viên khác cũng sa vào nguy hiểm tương tự nhưng may mắn được cứu thoát ngay tại chỗ, thì những người kia đã chẳng biết chính xác “nguyên nhân chết” của kẻ trước đó.

Khi ngọn nến đã được thắp sáng và tỏa ra ánh lửa mờ nhòe khắp tứ phía, Haim cùng Joshua lập tức rời ngôi nhà và quay lại con hẻm để phóng tín hiệu bằng linh tính mà mọi người đều mang theo.

Không phải đợi lâu, cả hai đã trông thấy Colin Iliad nhảy xuống từ mái nhà gần đó và đáp đất một cách vững vàng.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Vị “Kẻ Săn Ma” này trầm giọng hỏi.

Thanh kiếm bạc trong tay ông đã bôi sẵn một lớp dầu xám.

Haim lập tức kể lại mọi chuyện, cuối cùng bổ sung thêm:

“Chúng tôi không phát hiện ra nguyên nhân Derrick biến mất.”

“Derrick…” Colin trầm ngâm gật đầu, bước qua cả hai mà hướng thẳng tới ngôi nhà nọ.



Dù ánh nến bên ngoài tỏa ra vệt màu ấm áp, Derrick vẫn cảm thấy mình như rơi xuống một hầm băng, cơn lạnh không ngừng trào dâng từ tận đáy lòng.

Cậu nắm chặt Rìu Gió Lốc bằng tay phải, dời tầm mắt khỏi thị trấn mà quay người trở lại hầm, lại về đứng trước tế đàn.

Cậu đã xác nhận sơ bộ rằng vấn đề nằm ở bản thân mình!

Tuy nhiên, cậu không hề bị thôi thúc bởi việc thăm dò thị trấn Noon kỳ quái này, thậm chí còn chẳng dám mở cửa ra.

Derrick cũng không quá lo lắng hay tỏ ra dấu hiệu bối rối rõ rệt nào, vì cậu không cho rằng mình vừa đụng độ một vấn đề nghiêm trọng.

Miễn là không bộc phát nguy hiểm trực tiếp thì sẽ không nghiêm trọng… Derrick thầm hít một hơi sâu, cúi đầu trong thành kính và thì thầm:

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này;

Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám;

Vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may…”

Đang thưởng thức khung cảnh phế tích thần chiến bên cửa sổ, Klein bất đắc dĩ trở vào buồng vệ sinh, chuẩn bị các vật phẩm quấy nhiễu rồi đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ để tiến lên phía trên sương xám.

Hắn ngồi vào chiếc ghế tại vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, đưa tay phải ra lan tràn linh tính, chạm tới ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho nhóc ‘Mặt Trời’.

Thình lình, tiếng cầu nguyện trở nên rõ ràng đến lạ, hình ảnh đối ứng cũng hiện ra trước mắt Klein.

Hắn thoạt trông thấy nhóc ‘Mặt Trời’ đôi chút mơ hồ, sau đó nhận thấy hoàn cảnh sau lưng cậu không ổn!

Bao quanh ‘Mặt Trời’ là màn đêm thăm thẳm không nói nên lời, trong bóng tối lại có từng con mắt mang hình dáng khác biệt lặng lẽ quan sát cậu.

Hằng hà sa số con mắt ẩn hiện dày đặc trong bóng đêm, hệt như đám người vây xem không mời mà đến, song nhóc ‘Mặt Trời’ lại chẳng mảy may phát giác.

Thị trấn Noon nguy hiểm đến thế sao? Klein hiểu rất rõ lịch trình gần đây của nhóc ‘Mặt Trời’.

Hắn trầm ngâm trong giây lát, vô thức tin rằng bóng đêm kia hết sức quỷ dị và không chân thực. Do đó, hắn bỏ qua phương án dùng Quyền Trượng Hải Thần đáp lời nhóc ‘Mặt Trời’ mà kéo hẳn đối phương lên phía trên sương xám luôn.

Đang lan tràn linh tính, Klein chợt cảm thấy dường như ngôi sao đỏ thẫm nọ đang sa vào vũng lầy, khó mà kéo lên được.

Lần này cậu ta lại chọc phải vị Vua Thiên Sứ nào rồi? Hắn vừa nghĩ đến đây, mảnh không gian thần bí và màn sương xám dưới chân bỗng lan ra từng gợn sóng.

Sau khi thăng cấp lên Danh sách 5, hắn đã có thể khuấy động một chút sức mạnh của phía trên sương xám mà không cần dùng đến Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” và sự hỗ trợ của nghi thức tương ứng!

Không một tiếng động, Klein dễ dàng hoàn thành việc kéo người. Bóng dáng ‘Mặt Trời’ Derrick xuất hiện trên chiếc ghế lưng cao thuộc về cậu.

Cùng lúc, Klein trông thấy bóng đêm kỳ quái đang bủa vây cơ thể nhóc ‘Mặt Trời’ vỡ vụn.



Vị “Kẻ Săn Ma” bước vào căn hầm với trạng thái vô cùng cảnh giác, theo sát đằng sau là Haim và Joshua.

Họ trông thấy trước ánh nến tù mù, bóng hình Derrick nhanh chóng được phác họa ra tựa như một hình vẽ.