Dịch giả: nh0ckd255

Hai giờ chiều, bên ngoài một căn nhà hai tầng với phong cách cổ xưa dường như đã lâu không được sửa chữa, ngoại ô khu phía bắc.

Klein với bộ đồ đốc sát tập sự nhìn vườn hoa toàn cỏ dại với bức tường mọc không ít cỏ cây, ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: "Thầy dạy giác đấu của tôi ở đây à?"

Người được tiểu đội Kẻ Gác Đêm lựa chọn chắc chắn là rất xuất sắc..

Leonard Mitchell khẽ cười một tiếng: "Đừng vì nơi ở mà coi thường ông Gavin, tuy rằng không nhận được tước vị, nhưng ông ấy đã từng là một kỵ sĩ chân chính."

Nói tới đây, vị Kẻ gác đêm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và đôi giày da không có móc cài này bỗng tỏ ra sầu não:

"Ông sống vào thời đại huy hoàng cuối cùng của kỵ sĩ, mặc áo giáp dũng sĩ xung phong lao tới những hàng súng và hỏa pháo, phá hủy đối thủ, san bằng chiến tuyến. Tiếc là bọn họ phải nghênh đón sự phát minh về súng trường hơi nước cao áp và súng máy, kể từ đó các kỵ sĩ dần lui ra khỏi vũ đài thế giới. Gavin cũng thế. Hơn hai mươi năm trước, đoàn kỵ sĩ Akhova của ông ta gặp phải quân đội với vũ khí tiên tiến nhất của nước cộng hòa Entis... Ôi, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, tôi như chạm tới bụi bặm lịch sử, bị sự tang thương và số mệnh không thể xoay chuyển ấy làm cho xúc động, thơ ca bắt đầu nổi lên trong đầu, nhưng mà tôi lại không biết làm thơ."

Vậy anh nói nhiều như vậy làm gì? Klein vờ như không nghe thấy tiếng tự giễu của Leonard, hắn đề nghị một cách đứng đắn và nghiêm túc: "Bạn đại học của tôi nói với tôi rằng, làm thơ là một chuyện rất cần tài năng bẩm sinh, tốt nhất là phải bắt đầu từ việc đọc "Tuyển tập thơ ca cổ điển thời kỳ đầu Ruen"."

Leonard lập tức tỏ ra khoái trá tiếp lời:

"Tôi đã mua cho mình một bản thơ ca rồi, ngoài ra còn sách báo như Tuyển tập thơ Russel nữa. Tôi sẽ cố gắng khiến mình trở thành một vị Thi Sĩ Nửa Đêm, thưa ngài Thầy Bói."

Đây là đang ám chỉ đóng vai? Klein vờ như không hiểu gì cả: "Vậy anh còn cần thêm một bộ sách về ngữ văn nữa."

"Ok, chúng ta vào thôi." Leonard giơ tay đẩy cánh cửa sắt ra, đi theo con đường đủ cho hai người đi song song tới phía ngôi nhà.

Còn chưa tới gần, Klein đã thấy cửa nhà mở ra sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi ra từ bên trong. Ông ta có mái tóc vàng được cắt ngắn, hai bên tóc mai đã có tóc trắng, khuôn mặt hằn lên dấu vết của gió sương, những nếp nhăn nơi trán, khóe mắt và miệng sâu và rõ.

"Các vị tới đây làm gì?" Người đàn ông trung niên này trầm giọng hỏi.

"Chào ông Gavin, dựa theo giao kèo giữa ông và sở cảnh sát, vị đốc sát tập sự này của chúng tôi đến học giác đấu với ông đây." Leonard mỉm cười giải thích.

"Giác đấu? Thời đại này không cần học giác đấu nữa rồi." Gavin nhìn Klein bằng đôi mắt hơi đục ngầu, ngữ khí trầm và lắng: "Cậu nên luyện tập rút và bắn súng, với biết sử dụng các vũ khí tiên tiến nhất."

Bị bóng ma tâm lý từ trận đánh với súng máy sáu ống và súng trường hơi nước cao áp? Klein không đáp lại, mà chỉ buồn cười liếc Leonard.

"Đối với cảnh sát mà nói, giác đấu là một môn vẫn bắt buộc phải nắm giữ. Phần lớn tội phạm mà chúng tôi phải đối mặt đều không phải lũ ác ma bắt buộc phải bắn chết ngay lập tức, thậm chí bọn họ còn không có vũ khí, những lúc như này chính là cần kỹ xảo giác đấu." Leonard chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.

Gavin nghiêm mặt lại, im lặng mười mấy giây rồi mới nói: "Cậu ra một quyền thử xem nào."

Klein, vốn không mang gậy, nhớ tới trận đấu quyền anh ở kiếp trước, bèn giơ cánh tay lên rồi vung ra phía trước.

Khóe miệng Gavin khẽ giật giật, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Đá."

Klein nghiêng người sang một bên, xoay hông, căng đùi rồi đá chân phải ra.

"..." Gavin giơ tay để bên miệng khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nhìn Leonard: "Tôi sẽ tuân thủ giao kèo, chẳng qua với tình hình cậu ta hiện giờ, trong một tháng đầu chỉ cần đến bốn lần một tuần, mỗi lần ba tiếng."

"Ông là chuyên gia, mọi việc do ông quyết định." Leonard gật đầu không chút do dự, rồi anh ta tủm tỉm nói với Klein: "Tối gặp lại."

Khi anh ta đi ra khỏi cánh cổng sắt, Klein mới tò mò hỏi: "Thưa thầy, tôi nên luyện tập từ chỗ nào? Ra quyền hay đá chân?"

Là một chuyên gia bàn phím đủ tư cách, hắn biết bước chân trong giác đấu cũng khá quan trọng.

Gavin buông hai tay bên người, lắc đầu: "Bây giờ thứ cậu cần nhất chính là luyện tập sức lực. Thấy chỗ đó chưa? Có hai chiếc tạ tay làm bằng sắt, chúng chính là bạn của cậu trong hôm nay. Ngoài ra cậu còn phải luyện squat, chạy bộ và nhảy dây. Chúng ta thực hiện từng phần một."

Trong khi Klein sững sờ, ông ta đột nhiên cất cao giọng, hỏi rất uy nghiêm: "Hiểu chưa?"

"Hiểu rõ!" Lúc này Klein cảm thấy như mình trở lại hồi học huấn luyện quân sự, đang phải đối mặt với vị huấn luyện viên không nể nang ai cái gì.

"Đi đổi quần áo trước, có bộ trang phục luyện tập của kỵ sĩ ở trên ghế sô pha ấy." Gavin bỗng thở dài, ông tay chắp tay sau người, đi tới chỗ tạ tay làm từ sắt.

...

Sáu giờ tối, ở một góc nhà hàng Old Neville.

Ngoài Frye đang gác cửa Chianese, tất cả thành viên công ty Bảo an Gai Đen đều đến đầy đủ, sáu Kẻ Gác Đêm và năm nhân viên văn chức.

Chiếc bàn dài được phủ một lớp vải trắng lên trên, đám bồi bàn bưng từng đĩa đồ ăn lên. Bọn họ cắt trước, sau đó mới đưa tới trước mặt từng vị khách một.

Klein thấy có bít tết rưới nước hạt tiêu đen, thịt hun khói, sườn xào khoai tây, bánh gato, nha đam, phô mai đặc biệt, rượu sâm banh màu hổ phách, nhưng hắn không thấy thèm ăn chút nào, bởi buổi huấn luyện chiều nay khiến hắn suýt thì nôn ói.

Nhìn Kẻ Gác Đêm mới có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, Dunn bưng cốc rượu nho màu đỏ trước mặt lên, cười nói: "Nào, hãy chào mừng thành viên chính thức mới gia nhập của chúng ta, Klein Moretti, cụng ly!!"

Loya Raideen lạnh nhạt kiệm lời, "Kẻ Không Ngủ" Cornley White thấp bé và xốc vác, anh chàng Leonard Mitchell lôi thôi lếch thếch và "Thi Sĩ Nửa Đêm" Syja Tron có mái tóc bạc và mắt đen đồng loạt giơ cốc lên và cùng nhìn về phía người đồng đội mới gia nhập.

Klein nén cảm giác khó chịu sau luyện tập, cầm cốc rượu sâm banh màu hổ phách rồi đứng lên nói: "Cảm ơn."

Hắn chạm cốc với từng vị Kẻ Gác Đêm một, sau đó ngửa đầu uống hết số sâm banh không nhiều trong cốc.

"Những lúc này, quý cô tác giả của chúng ta không có gì để nói sao?" Dunn mỉm cười nhìn về phía Syja Tron.

Syja Tron là một quý cô tuổi chừng ba mươi, có khuôn mặt khá bình thường, nhưng khí chất lại trầm lắng và an yên một cách rất xuất chúng, lại thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy kia tăng thêm cho cô sức quyến rũ độc đáo.

Klein từng nghe Neil đề cập qua rằng vị "Thi Sĩ Nửa Đêm" này là một người rất thích tiểu thuyết, hơn nữa từng gửi bản thảo tới các báo và tạp chí, tiếc rằng chỉ có một số tờ báo nhỏ nhận.

Syja cười nhìn Dunn: "Vì để cái tên "quý cô tác giả" thành sự thực, đội trưởng, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền xuất bản tiểu thuyết của mình."

Dunn nhún vai cười nói: "Cô nên học tập lão Neil ấy, tìm lý do thỏa đáng hơn."

"Về mặt này, tôi phục ông Neil nhất đó!" Roxanne nuốt một miếng thịt đùi cừu nướng, kêu lên phụ họa.

Trong lúc mọi người cười nói, Leonard nhìn Klein, khẽ cười hỏi: "Mệt quá, không đói nên ăn không vào?"

"Vâng." Klein thở dài.

"Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho." Leonard tỏ vẻ đừng có lãng phí đồ ăn.

Klein gật đầu, hoàn toàn không để ý: "Chưa đâu."

Và thế là hầu hết đồ ăn trước mặt hắn đều bị đám người Leonard ăn hết.

Đến khi bữa tối kết thúc, bồi bàn bưng những bánh pudding thịt bò và một cốc kem.

Klein nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh khiến hắn thấy thèm ăn. Thế là hắn ăn hết cốc kem tưới nước việt quất từ lúc nào không biết. Mà chính vì như vậy, hắn mới cảm thấy sự đói khát giục giã hắn từ trái tim và dạ dày, một khát vọng cần bổ sung gấp của cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Klein nuốt nước miếng, nhìn trước mặt, chỉ thấy bàn ăn là một đống hỗn độn, gần như không còn thừa cái gì.

"Đến lúc này, chúng ta hãy cạn một cốc cuối vì Klein nào." Lúc này, Dunn đề nghị.

Anh ta còn chưa dứt lời, Klein đã thốt lên: "Đội trưởng, tôi có thể gọi thêm một phần bữa tối nữa không?"

Nghe thấy yêu cầu đấy, mọi người im lặng một lúc, sau đó khe khẽ cười.

"Ha ha, rốt cuộc thì cậu đã khôi phục rồi, không thành vấn đề, hai phần cũng được ấy chứ." Dunn lắc đầu cười nói.

Trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn, Klein nghe thấy bụng mình réo ầm lên.

Rốt cuộc một đĩa bít tết mới rán xong được bưng lên.

Klein, suýt thì rớt nước mắt, chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món đồ ăn chín bảy phần kia, miệng vẫn còn vương mùi thịt và nước sốt.

Không biết bao lâu, nhìn bàn ăn trống không, hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đặt dao nĩa xuống, lại nhấp một hớp sâm banh.

"Phục vụ, tính tiền." Dunn quay đầu gọi bồi bàn bên cạnh.

Vị bồi bàn kia tới chỗ quầy, sau đó cầm một tờ giấy về rồi giải thích cặn kẽ: "Các anh chị dùng tất cả năm chai sâm banh Dipsy, mỗi chai 12 saule 3 penny, một cốc rượu nho đỏ Nam Will, 10 penny... Mỗi phần bít tết rưới tiêu đen là 1 saule 2 penny... Mỗi chiếc bánh pudding thịt bò là 6 penny, một cốc kem 1 saule... Tổng cộng 5 bảng 9 saule 6 penny."

5 bảng 9 saule 6 penny? Xấp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi! Nhà hàng quả nhiên đắt đỏ hơn tự nấu nhiều! Klein nghe mà líu lưỡi, cảm thấy may mắn khi đội trưởng nói rằng mình không phải bỏ tiền mời, mà có kho bạc riêng, co kinh phí ngoài định mức riêng!

Hắn tính toán cẩn thận, phát hiện thứ đắt nhất bữa tối hôm nay là rượu, chỉ 5 chai sâm banh đã tốn 3 bảng rồi! Chẳng khác gì Trái Đất cả... Klein lặng lẽ xoa bụng, cố uống nốt hớp sâm banh cuối cùng trong cốc.

...

Sáng sớm hôm sau, trong lúc mơ màng Klein cảm thấy bụng dưới căng trướng, định vùng mình dậy, nhưng cơ bắp đau nhức khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa.

"Cảm giác quen thuộc thật... Giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cóc ở hôm trước... Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải tới chỗ thầy xem có thể mượn được từ thư viện ở đại học cuốn chuyên khảo học thuật về đỉnh cao nhất của dãy Hornaces không..." Klein giật giật khóe miệng, vất vả di chuyển ra ngoài.

Mỗi một bước đi hắn lại muốn hít hà suýt xoa.

"Klein, anh làm sao vậy?" Melissa vừa bước ra từ phòng tắm nghi ngờ quan sát ông anh đang di chuyển chậm chạp với động tác kỳ quái.

P/s: Làm nhảy cóc mất chương 95, tội lỗi quá. Đã bổ sung rồi nhé.