Dịch giả: nh0ckd255

Dao động kỳ quái, méo mó và mơ hồ lóe lên rồi vụt mất, nhanh tới mức Klein suýt thì nghi là mình bị ảo giác. Nếu không phải hắn nắm vững linh cảm tới mức được gọi là thuần thục, có lẽ lúc này hắn sẽ bỏ qua sự dị thường ấy. Nhưng nghĩ tới cô em gái đang ở trên tầng, Klein nhíu mày, nắm chặt gậy, vòng qua phòng rửa mặt đi tới cầu thang của nhà Wood. Hắn bước nhanh lên trên, dựa theo linh cảm nắm bắt dấu vết còn sót lại mà tới cửa một căn phòng gần ban công.

Hẳn là chỗ này... Klein thì thầm một câu, rồi giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái. Những "khí tràng" xuyên qua bức tường và cánh cửa gỗ ánh vào trong mắt hắn, phần lớn đều là màu sắc bình thường với đường nét mơ hồ. Nhưng trong đó có một màu xanh đen tà dị nhộn nhạo ở tầng ngoài đang từ từ ăn mòn vào trong.

"Quả nhiên có vấn đề." Vẻ mặt của Klein trở nên rất nghiêm trọng, hắn đưa tay phải cởi xích bạc quấn quanh cổ tay trái xuống. Hắn cầm xích bạc, để con lắc thạch anh vàng rủ xuống tự nhiên trước mặt.

Chờ khi con lắc dừng hẳn lại, hắn vẽ quả cầu ánh sáng, lòng thì lẩm nhẩm: "Siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm."

Thường thì phương pháp con lắc cảm xạ chỉ phù hợp cho bói những chuyện liên quan tới bản thân với những tình huống khách quan trong phạm vi nhỏ, cho nên câu nói của Klein khá chú trọng điều này: "Nguy hiểm" sẽ khiến bản thân bị ảnh hưởng, mà "căn phòng" thì đang ở trước mặt.

...

"Siêu phàm tồn tại trong căn phòng trước mặt tôi gây ra nguy hiểm."

Lặp đi lặp lại chừng bảy lần, Klein mở mắt ra, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động theo chiều kim đồng hồ, hơn nữa tốc độ lại khá nhanh. Điều này cho thấy căn phòng này quả thực tồn tại thứ siêu phàm có thể gây ra nguy hiểm, hơn nữa cấp độ nguy hiểm không phải là thấp!

Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, cô ta dẫn bạn bè tới thử nghi thức, chơi ra rắc rối lớn? Nên làm gì bây giờ? Klein bóp mày, lại quấn sợi xích có con lắc vào cổ tay rồi vươn tay gõ cửa phòng.

Cốc cốc cốc!

Hắn gõ ba lần, cũng nặn ra một nụ cười thân thiện.

Kẹt, cửa phòng mở ra, Melissa mặc váy mới xuất hiện trước mặt Klein.

"Anh à, có chuyện gì không?" Con bé không ngờ anh trai mình đến, nên cảm thấy khá kinh ngạc.

Klein cười mà không mấy vui vẻ, đáp: "Anh thấy mấy đứa chơi vui quá nên tò mò thôi."

"Xin lỗi, làm ồn tới các anh rồi." Melissa ngại ngùng cúi đầu xin lỗi: "Bọn em đang chơi xem bói ma kính, Selina biết nhiều, vui lắm."

Xem bói ma kính... Em à, sao các em không chơi luôn trò bút tiên đĩa tiên đi? Klein lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lướt mắt qua Melissa nhìn vào trong phòng, thấy Selina tươi cười đầy mặt, hiện ra đôi má lúm đồng tiền. Nhưng trong linh thị của hắn, cô thiếu nữ tóc đỏ rượu cầm chiếc gương mạ bạc này đã bị màu xanh đen tà dị kia ăn mòn tới mức khá nghiêm trọng.

Suy nghĩ lướt qua, Klein châm chước ngôn từ rồi nói: "Ha ha, anh sẽ không quấy rầy mấy đứa chơi trò chơi. À đúng rồi, Elizabeth đâu? Vừa nãy anh với cô ấy tán gẫu về ngữ pháp của tiếng Fusark cổ, cô ấy có nói là có vấn đề nhờ anh giải đáp."

"Elizabeth?" Melissa quan sát ông anh trai mình từ trên xuống dưới vài lần, nhấn mạnh một câu với ngữ khí khá cổ quái: "Bạn ấy mới mười sáu tuổi thôi."

Ê, em nghĩ gì thế! Klein lập tức giải thích: "Đây chỉ là thảo luận về học thuật bình thường thôi, Elizabeth rất hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại."

Melissa lại liếc anh mình một cái đầy thâm ý, sau đó mới nói: "Bạn ấy đang ở trong, để em gọi bạn ấy ra cho."

"Ok." Klein lùi ra sau một bước, rời khỏi vị trí trước cửa.

Hắn dõi mắt nhìn em gái xoay người, thở phào nhẹ nhõm một cách không được hiền hậu cho lắm bởi hắn cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm không phải Melissa.

Hắn chờ chừng mười mấy giây mới thấy Elizabeth, người đang hoang mang đi ra. Cô ta nghi hoặc hỏi: "Anh Moretti, rốt cuộc anh có chuyện gì? Em có bao giờ bảo là mình có hứng thú với lịch sử và ngôn ngữ cổ đại đâu..."

Đúng lúc này, cô nàng bị vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của Klein cắt ngang lời nói, toàn thân trở nên căng thẳng, dường như đã ngửi thấy một "mùi hương" gì đó không tốt rồi.

Klein đi sang bên vài bước, ra hiệu cho Elizabeth đóng cánh cửa sau người lại.

Cô gái với khuôn mặt mập mạp như trẻ con đột nhiên bị không khí nghiêm túc này ảnh hưởng, đi theo mà không hề hay biết.

"Em cũng biết rằng anh là một kẻ yêu thích thần bí học." Klein dừng chân lại, quay người lại rồi nói thẳng.

Elizabeth khẽ gật đầu đáp: "Vâng, em thậm chí cho rằng anh là một chuyên gia thần bí học."

"Không, anh chỉ là một kẻ yêu thích thôi, nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện anh phát hiện việc xem bói ma kính của các em xảy ra vấn đề." Klein nặng nề nói.

"Xảy ra vấn đề?" Elizabeth suýt thì cất cao tiếng, vội giơ tay che miệng lại.

Klein suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh biết là chỉ nói thôi rất khó khiến em tin tưởng. Bây giờ em trở lại phòng, thừa lúc Selina không chú ý hãy liếc trộm mặt chính của gương mà con bé chưa từng cho các em xem."

"Làm sao anh biết bạn ấy không cho bọn em xem?" Elizabeth thốt lên.

Từ những ghi chép trong tư liệu của Kẻ Gác Đêm bọn anh, trên 90% các vụ án có nhắc tới xem bói ma kính tà ác đều xuất hiện tình huống tương tự... Klein mỉm cười nói: "Kiến thức thông thường."

Chờ khi Elizabeth vừa nghi hoặc vừa sợ hãi trở lại căn phòng, nụ cười bình tĩnh trên mặt Klein biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng.

Tuy đều ở khu phía bắc, nhưng từ phố Fanya tới phố Zoutelande phải đi xe ngựa ít nhất 15 phút, đi rồi về, chờ khi đội trưởng tới thì chuyện đã biến chuyển theo chiều hướng xấu tới mức không thể giải quyết được... Nếu Benson và Melissa không ở đây thì tốt rồi... Nhưng ta không đối phó được thứ bí ẩn, không biết này... Có cách nào tạm thời ngăn chặn lại không... Đúng rồi, Selina là một kẻ yêu thích thần bí học, phòng con bé hẳn là có không thiếu những thứ như sương tinh khiết, tinh dầu và thảo dược...

Ngay khi Klein cố gắng suy nghĩ cách đối phó, Elizabeth bịa bừa lý do có việc cần bàn mà ngồi xuống bên cạnh Selina.

"Lần này bói giúp tớ xem lúc nào mới gặp được một anh chàng anh tuấn và lãng mạn đi?" Cô gái phía đối diện nhấp một hớp rượu nho, mặt đỏ bừng dưới cái nhìn trêu chọc của mọi người, cố lấy dũng khí mà nói.

Selina khẽ ho hai tiếng, nghiêm trang vuốt mặt trái của gương, nói:

"Ma kính ma kính, hãy nói cho ta biết chàng trai mà Joanna mong muốn sẽ xuất hiện khi nào?"

Sau khi nói như vậy ba lần liên tục, cô ta cầm gương đưa tới trước mặt mình.

Bắt lấy cơ hội đó, Elizabeth lập tức nghiêng người dò xét. Dựa theo suy đoán, cô ta cảm thấy mình sẽ thấy khuôn mặt của Selina và một phần khuôn mặt mình trong kính. Nhưng ánh vào mắt cô chỉ có Selina. Trong chiếc gương không được to cho lắm này chỉ có Selina, hơn nữa còn là cả người Selina! Trong gương là một mảng tối đen, mà Selina đứng ở chính giữa, vẻ mặt âm u lạnh lẽo!

Elizabeth run rẩy toàn thân, bỗng ngả người ra phần tựa lưng của ghế sô pha, thế mà quên cả hít thở. Người cô run rẩy khó mà kiểm soát được. Mặc kệ việc kiếm cớ, cô đứng bật dậy, lảo đảo chạy tới phía cửa, không dám nhìn Selina đang tươi cười sáng lạn kia.

"Chàng trai của Joanna sẽ xuất hiện vào Chủ nhật tuần thứ hai ở nửa năm sau..."

Trong tiếng cười nói vui vẻ, Elizabeth mở cửa đi ra, thấy Klein mặc áo vest, đầu đội mũ phớt đang đứng trong bóng tối của chiếc đèn tường.

"Anh Moretti, em... em..." Cô lắp bắp không nói nên lời.

Klein cười trấn an: "Đừng quấy rầy các quý cô bên trong."

Nhìn thấy nụ cười ấy Elizabeth bình tĩnh lại, giơ tay đóng cửa phòng rồi nhanh chóng bước tới gần chiếc đèn tường.

"Em nhìn thấy rồi. Em thấy trong gương chỉ có Selina, một Selina giống hệt ác ma..." Cô khe khẽ nói.

Quả nhiên... Klein lại thấy nặng nề thêm vài phần, bèn trầm giọng xuống mà hỏi: "Em có biết phòng ngủ của Selina ở đâu không? Biết con bé để vật phẩm thần bí học ở chỗ nào không?"

"Là đây, vật phẩm thần bí học cũng ở trong đó." Elizabeth không chút do dự chỉ vào căn phòng phía đối diện.

Klein xách gậy đi tới, vặn mở cửa gỗ không khóa trái, nương theo ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ và ánh trăng của mặt trăng đỏ rực trên cao mà mở van, bật đèn khí gas.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn đảo mắt qua, thấy những lọ sương tinh khiết, sữa ong chúa, rồi những hộp bột thảo dược, cùng với những cây nến và bùa hộ mệnh. Những thứ đó được bày trên bàn sách, hoặc sắp xếp chỉnh tề trên giá, cái nào cũng được dán nhãn ghi rõ tên.

Sau khi xác nhận xong, Klein nói với Elizabeth ở đằng sau: "Em muốn cứu Selina không?"

"Muốn ạ!" Elizabeth gật đầu theo bản năng, sau đó lại ngơ ngác hỏi một câu: "Có nguy hiểm không ạ?"

"Có nguy hiểm nhất định, dù sao anh chỉ là kẻ yêu thích thần bí học thôi." Klein thẳng thắn đáp.

"Nguy hiểm nhất định..." Elizabeth mím chặt môi, vài giây sau nói: "Cần em làm gì vậy?"

Klein cười ôn hòa, trấn an cô nàng:

"Đừng quá căng thẳng, em chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi trở lại phòng đó, về bên cạnh Selina. 5 phút sau, nhớ kỹ là 5 phút sau, em lấy cớ là tặng cho Selina một niềm vui bất ngờ rồi dẫn con bé đến đây, gõ nhẹ cửa phòng hai dài một ngắn, sau đó, ừm, chuyện sau đó hãy giao cho anh."

Elizabeth im lặng ghi nhớ, rồi trịnh trọng gật đầu: "Vâng."

Nhìn cô ta trở lại căn phòng kia, Klein nhìn đồng hồ bỏ túi, khép cửa phòng ngủ của Selina lại, sau đó nhanh tay nhanh chân dọn dẹp bàn học, chọn những đồ cần dùng rồi đặt lên trên ghế dựa. Ngay sau đó hắn cầm hai ngọn nến tỏa ra mùi hương nhạt đặt ở góc trên bên trái và góc trên bên phải của bàn học, đây là tượng trưng cho "Chủ nhân Đỏ Rực", "Nữ hoàng của tai ách và sợ hãi".

Klein định tiến hành nghi thức ở đây, mượn sức mạnh của nữ thần Đêm Tối để khối kháng thứ thần bí và không biết, đang ảnh hưởng tới Selina kia!

Bởi vì hắn chỉ là danh sách 9, nghi thức ma pháp mà hắn biết không quá lợi hại, nên muốn thành công thì nhất định phải khiến Elizabeth dẫn Selina vào trong "vòng đóng kín", vào phạm vi của "tế đàn"! Cho nên nhất định phải lường trước việc đối phương phát hiện và phản kháng!

Dựa theo những yếu tố đó, Klein định dùng nghi thức ma pháp "kiểu gián đoạn".