Sau khi nghe tin Trần Tú Oánh sẽ gả cho Thượng Quan Trạch Thần, Thái hậu cực kỳ vui vẻ.

Nếu như vậy, cho dù nàng ta có gả vào Cảnh vương phủ thì vẫn có thể thường xuyên vào cùng trò chuyện với thái hậu, có một niềm vui thầm kín khi nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.

Thái hậu nắm lấy tay Trần Tú Oánh, cười nói, “Còn hai tháng nữa đã phải thành thân, khó trách con bận rộn như vậy, không lẽ là bị mẫu thân con giữ ở trong phủ học nữ công cả ngày?”
Trần Tú Oánh nhìn bà ta bằng ánh mắt đáng thương, gật gật đầu, “Vẫn là hoàng tổ mẫu hiểu con nhất, mỗi ngày mẫu thân đều ép con học nữ công, người xem đầu ngón tay con này, phía trên đều là lỗ kim.


Thái hậu nghe vậy, mặt lộ ra vẻ đau lòng, “Ai nha, đáng thương quá, nha đầu này sớm không chăm chỉ học, hiện tại phải chịu khổ đi.

Ai gia làm cho con một bộ trang sức hồng ngọc, xem như ban thưởng cho con.


Trần Tú Oánh bất ngờ nhận được lễ vật, nàng ta vẫn còn chút sững sờ, vừa rồi nàng ta than thở lấy lòng chỉ hi vọng hoàng hậu cô mẫu bên cạnh nghe được, có thể nói cho mẫu thân để nàng ta không phải làm nữ công nữa.

Trần hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng ta, cười trêu ghẹo nói, “Con còn không mau tạ ân, thất thần làm cái gì, xem ra đúng là bị kim chọc cho choáng váng.



Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên.

Ở bên này trò chuyện xong, thái hậu mới ngồi xuống, Trần hoàng hậu cùng Thượng Quan Yên Uyển ngồi ở hai bên trái phải.

Ở bên trái, hàng đầu tiên là Trần hoàng Hậu sau đó là Tưởng quý phi, Cảnh tần và tất cả phi tần trong hậu cung, hàng đầu tiên bên phải Thượng Quan Yên Uyển là Thượng Quan Yên Phi và Thượng Quan Yên Ninh cùng các công chúa khác, còn lại các nữ tử thế gia ngồi ở hàng hai và ba theo thứ bậc.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.

Uống quá ba tuần, rượu hoa đào đã cạn, tiêu điểm của hôm nay cũng đã tới.

Tuy nói là tiệc ngắm hoa nhưng mục đích của yến hội là nhân cơ hội này để tìm người thích hợp cho vị trí trắc phi của thái tử.

Ban đầu Thượng Quan Yên Uyển muốn tổ chức một yến hội ngắm hoa và nhân cơ hội này cảnh cáo một số người không thành thật.

Nhưng từ sau ngày hôm đó gặp Trịnh Bội Lan, nàng đã thay đổi kế hoạch.

Nếu nàng đã đáp ứng giúp thái tử phi rồi, tất nhiên sẽ phải cố gắng hết sức, tốt nhất là nhân cơ hội này dập tắt ý niệm của hoàng hậu.

Ngày ấy, Thượng Quan Yên Uyển đến thăm Trần hoàng hậu, giống như kiếp trước, Trần hoàng hậu lấy ra mấy bức họa chân dung của các nữ tử thế gia nhờ nàng chọn giúp.

Nhưng lần này, nàng không trực tiếp đề cử cũng không thẳng thắn từ chối, chỉ uyển chuyển nói, “Mẫu hậu, bức họa này dù có chân thật đến đâu cũng không bằng tận mắt nhìn thấy.

Hơn nữa, nếu hoạ gia gian lận thì phải làm sao? Dù sao việc tuyển phi là việc trọng đại, nhất định không được vội vàng.

Còn có tính cách của các nàng, chỉ một bức hoạ làm sao có thể hiểu biết rõ ràng để tuyển phi tuyển hiền, nhân phẩm rất quan trọng, nhất định phải tự mình xem qua mới được.



Trần hoàng hậu vừa nghe lời này thì tin là thật, bà cảm thấy rất có lý, lại hỏi, “Vậy Quách Bình nghĩ xem nên làm thế nào?”
Thượng Quan Yên Uyển chờ chính là những lời này, lập tức nghiêm nghị trả lời, “Mẫu hậu, gần đây con đang chuẩn bị yến hội ngắm hoa, mấy ngày nữa chỉ đợi hoa trong Ngự Hoa Viên nở rộ, con sẽ lập tức tổ chức yến hội.

Đến lúc đó con sẽ mời các nữ tử ở trên bức hoạ đến đây, người cùng hoàng tổ mẫu cùng nhau thương lượng rồi lựa chọn.

Không những người có thể tận mắt nhìn thấy diện mạo của các nàng mà còn có thể tận dụng cơ hội khi các nàng biểu diễn tài năng mà quan sát tính cách của từng người, người cảm thấy như vậy có được không?”
Nàng vừa nói mấy câu đã khiến Trần hoàng hậu choáng váng, bà vô cùng vui vẻ, sau đó mới có yến hội ngắm hoa long trọng ngày hôm nay.

Bây giờ khai mạc đã kết thúc, tất nhiên quan trọng nhất chính là màn so tài, có thể được thái hậu cùng hoàng hậu coi trọng hay không chỉ cần một màn này là biết, ở hàng phía sau, các nữ tử thế gia đang ngồi ngay ngắn đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Thượng Quan Yên Uyển theo bản năng đưa mắt theo dõi Cố Nguyệt Liễu, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, nguyệt hoạ yên miêu*, thoạt nhìn ôn nhu dễ chịu.

Nguyệt hoạ yên miêu: vẽ trăng vẽ khói
Nhưng có ai biết được dưới khuôn mặt đẹp đẽ kia lại ẩn chứa một dã tâm cực kỳ xấu xa.

Khi nàng định quay đi, bỗng thấy một người bên cạnh, đó là em gái của Cố Nguyệt Liễu, Cố Nguyệt Đình.

Ở Kinh thành, mọi người đều khen ngợi cặp song sinh của phủ thị lang, thân phận tôn quý, thi thư đầy bụng, ngâm thơ diễn giải tuyệt vời, tinh thông âm luật, mọi thứ đều thông thạo.


Cố Nguyệt Đình mặc một chiếc váy gấm trắng thêu hoa mẫu đơn, tóc mai buông nhẹ, lông mày lá liễu, phảng phất như tiên tử không dính khói lửa nhân gian.

Ánh mắt nàng ta với Thượng Quan Yên Uyển chạm nhau, nàng ta vội vàng cụp mi thu hồi ánh mắt, giống như chim non bị sợ hãi.

Nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định phải thương tiếc một cái, mỹ nhân có vẻ đẹp yếu đuối như vậy, rất dễ khơi dậy lòng che chở của người khác.

Nhưng trong mắt Thượng Quan Yên Uyển lại cực kỳ giả tạo, nhìn bề ngoài thì giống như đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, nhưng bên dưới lại dính đầy bùn, gốc rễ đã nhơ nhuốc.

Tuy nhiên, mọi người trên thế gian chỉ theo đuổi những gì họ nhìn thấy bên ngoài, làm gì có ai quan tâm nàng ta có ở trong bùn hay không.

Đáy mắt Thượng Quan Yên Uyển chợt loé một tia âm u, khóe miệng lại nhếch lên, cười lạnh một tiếng, thật hay cho một đôi song sinh nổi danh kinh thành.

Kiếp trước nàng mù hai mắt, bị hai nữ nhân này làm cho nước mất nhà tan, nhi tử chết trong bụng, khuôn mặt bị chém không thể nhận dạng, thi thể bị ném ở bãi tha ma.

Kiếp trước, từng người từng người một, kiếp này nàng phải đòi lại những tổn hại mà bọn chúng đã gây ra! Nhất định nàng sẽ khiến chúng trả giá gấp trăm gấp ngàn lần!.