Gió lạnh đi qua thổi tan tuyết trắng dính trên tóc của người nọ, trên đỉnh đầu đúng lúc có lá cây theo gió bay xuống dừng trên vạt áo màu vàng, hiện ra một mảnh sông núi đẹp đến giống như không có thật.

Hai mắt Thượng Quan Yên Uyển mở lớn, bên môi chậm rãi tràn ra một mạt ý cười, một bên kêu,“Y Phỉ ca ca, huynh sao lại đến đây.

"
Hai tiểu tử còn ríu rít đi về phía chiếc xe, bỗng nhìn thấy Thượng Quan Yên Uyển vừa cười vừa chạy ra ngoài, hai tiểu quỷ liền nhìn đến ngẩn người.

Bánh Bao nhìn khóe miệng của nàng mỉm cười, liền bĩu môi, có chút cực kì hâm mộ mà nói, “thì ra chủ nhân cười lên lại đẹp như vậy.


Đôi mắt nhỏ của Nguyên Bảo nheo lại, đem bàn tính cầm trong tay, bắt đầu đối với Vân Y Phỉ bùm bùm gảy bàn tính.

Nam nhân trên đầu mang bạch ngọc quan, bạch ngọc kia nhẵn mịn màu sắc tươi sáng, vừa nhìn đã biết là cực phẩm.


Trên người mặc bạch y được làm từ Khinh Dung Sa đồng dạng vô giá, cử chỉ thanh lãnh, dung mạo tuyệt sắc.

Trên chân đi là được làm từ tơ lụa, thêu phong cảnh hoa lệ đồng dạng là cực phẩm.

Xem ra người nam nhân này thân phận tuyệt đối không thấp, hơn nữa trong phủ cũng là đại phú đại quý, nhìn xem đứng bên chủ nhân cũng thật xứng đôi.

Bất quá người nam nhân này thật là tướng công của chủ nhân sao?
Bánh Bao nghe hắn nói thế, lúc này mới đem ánh mắt đặt trên người Vân Y Phỉ, đôi mắt lập tức liền mở lớn nhịn không được nuốt nước miếng.

“Ta cho rằng chủ nhân đã là cực phẩm, không nghĩ tới có người so với nàng còn đẹp hơn, mà lại là một nam nhân.


Nói tới đây bi thương sờ khuôn mặt tròn đầy thịt của mình, thở dài nói, “Cũng cùng là nam nhân, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy, hu hu hu.

Thượng Quan Yên Uyển nếu nghe được lời này, khẳng định mặt không có biểu tình mà hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng được coi là nam nhân sao? còn chưa đủ lông đủ cánh đâu!
Cũng không so được với một sợi tóc của Y Phỉ ca ca.

Nguyên Bảo quơ quơ bàn tính trong tay, tiến đến bên cạnh hắn ta cười hì hì nói, "Bánh Bao, ngày lành của chúng ta sắp tới rồi! Theo một chủ tử có tiền như vậy, hiện tại lại có thêm một nam chủ nhân giàu có.

Bánh Bao nhất định là ông trời thấy thành ý của chúng ta, mới có thể cho chúng ta nhiều lương duyên như vậy, đời trước tích phúc a!”
Lại không biết lời nói này nói có chút sớm, chờ đến thời điểm bị nam chủ nhân lăn lộn thiếu chút nữa lột mất một lớp da, thì hối hận cũng đã muộn.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.

Bên này hai tiểu quỷ lúc vui lúc buồn, mà ánh mắt của Xích, Mị, Võng, Lượng lại sâu thẳm, tâm tư bất đồng, thì ra nguyên nhân công chúa không thích cười, chẳng qua là không gặp đúng người mà thôi.


Vân Y Phỉ đứng ở dưới gốc cây, nhìn nàng, cong môi cười nhẹ và từ từ đi đến.

Lông mày sáng ngời, hệt như một bức hoạ.

Trong lòng hắn chợt sáng lên một tia dịu dàng, bất giác giang hai cách tay nở nụ cười ấm áp, “Uyển Uyển, lại đây.


Thượng Quan Yên Uyển bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, đôi tay ôm lấy eo của hắn, chỉ cảm thấy tiếng nói trầm thấp như sợi tơ lướt qua làm rung động lòng người.

Nàng đem đầu đặt trước ngực hắn nhẹ nhàng cọ cọ, giống như chú chó nhỏ làm nũng, thanh âm ngọt lịm, vừa giận dữ lại mang theo vui vẻ.

“Y Phỉ ca ca, không phải nói huynh đừng tới sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?”
Vân Y Phỉ một tay khẽ vuốt tóc nàng, một tay khác đặt ở sau người liền ngắt một đóa hoa đào mang hương thơm thoang thoảng.

“Nhìn thấy trong viện hoa đào nở rực rỡ, không ngừng nghĩ đến Uyển Uyển, nghĩ muốn tặng hoa đào cho nàng, vậy nên liền tới.



Này thật là nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng mà làm cho người ta cảm động, nghe xong trong lòng giống như được uống mật.

Thượng Quan Yên Uyển từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn, bỗng nhiên nhón mũi chân ở trên môi hắn nhẹ hôn một cái, giống như chuồn chuồn lướt qua.

Vân Y Phỉ giật mình ngẩn ra, tự hồ không có thói quen khi nàng chủ động thân cận mình, im lặng qua đi, liền bật ra tiếng cười nhẹ tự như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm làm say lòng người.

Hắn giơ tay lên đem hoa đào cài lên tóc mai của nàng, lại giống như không chút để ý mà hỏi,”Uyển Uyển, nàng nhớ ta sao?”
Thượng Quan Yên Uyển bất ngờ nhớ tới màn kiều diễm ở trong mộng, khuôn mặt từ từ đỏ lên, giống như muốn biến má hồng cũng mang màu sắc của hoa đào.

Hai tay nàng bỗng nhiên câu lấy cổ hắn, môi đỏ tiến đến bên tai hắn nói, “Nhớ đến tâm đều đau.

”.